TTCL: Làm sao chúng ta không buồn, không lo lắng và cảm động khi trước mắt mình là những người bạn, người thân, và những con người đang phải gánh chịu bao nỗi khó khăn của cuộc sống ?
Họ không phải là những con người lười lao động, hay chỉ biết ngồi chờ đợi lòng quảng đại của người khác. Trái lại cả một đời họ lam lũ trên nương rẫy để có cái ăn cái mặc.
Tuy vậy, phận người như bụi tro, gió cuốn. Họ làm lụng vất vả nhưng vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Sức lực hao mòn dẫn đến ốm đau bệnh tật triền miên.
Nhân dịp chuẩn bị đón mừng xuân Quý Tỵ 2013, nhóm "Trăng Yêu Thương" chúng tôi tại Lâm Đồng lại lên đường đi khảo sát những hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng và đã tìm hiểu có 3 hoàn cảnh đang và rất cần đến lòng nhân hậu của quý anh chị em các nhà hảo tâm.
1.
Con gái nhỏ thần kinh không bình thường, vợ mắc bệnh gan - phổi. Người cha trụ cột trong gia đình đang phải đong đếm những ngày tháng còn lại của đời mình, khi khối u não đã đi vào giai đoạn cuối. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Lê Văn Quyền - 55 tuổi, ở thông 11 - xã Lộc An - TP bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.
Cách đây hơn chục năm, vợ chồng ông Quyền đến lập nghiệp tạo TP Bảo Lộc và sinh được một người con gái, mong sau này sẽ là chỗ dựa lúc tuổi già. Thật không may, vừa chào đời bé Lê Thị Hiền đã mang bệnh tim bẩm sinh. Từ ngày ấy, những chi phí sinh hoạt của gia đình ngày càng phải dè sẻn, để dành tiền lo thuốc thang cho con hàng tháng.
Khó khăn chồng chất, vào năm 2009, bác sĩ cho biết bà Đinh Thị Lan vợ ông Quyền mắc bệnh gan và lao phổi. Chén cơm manh áo vốn đảm bạc của gia đình nay càng tằn tiện hơn vì lo chạy chữa chữa cả hai mẹ con.
1.
Con gái nhỏ thần kinh không bình thường, vợ mắc bệnh gan - phổi. Người cha trụ cột trong gia đình đang phải đong đếm những ngày tháng còn lại của đời mình, khi khối u não đã đi vào giai đoạn cuối. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Lê Văn Quyền - 55 tuổi, ở thông 11 - xã Lộc An - TP bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.
Cách đây hơn chục năm, vợ chồng ông Quyền đến lập nghiệp tạo TP Bảo Lộc và sinh được một người con gái, mong sau này sẽ là chỗ dựa lúc tuổi già. Thật không may, vừa chào đời bé Lê Thị Hiền đã mang bệnh tim bẩm sinh. Từ ngày ấy, những chi phí sinh hoạt của gia đình ngày càng phải dè sẻn, để dành tiền lo thuốc thang cho con hàng tháng.
Khó khăn chồng chất, vào năm 2009, bác sĩ cho biết bà Đinh Thị Lan vợ ông Quyền mắc bệnh gan và lao phổi. Chén cơm manh áo vốn đảm bạc của gia đình nay càng tằn tiện hơn vì lo chạy chữa chữa cả hai mẹ con.
Bao nhiêu gánh nặng giờ chỉ còn một mình ông Quyền gánh vác.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, một hàng xóm kể: "Chổ nào cần người làm thuê, phụ hồ, làm cỏ, hái cà phê là ong Quyền đều có mặt. Ngày nào cũng thấy ông đi từ tinh mơ cho tới nhá nhem mới về. Thật ra, nhà ông Quyền ngoài căn nhà tình thương này thì chẳng còn gì, có miếng đất nhỏ cũng phải bán rồi".
May mắn hiếm hoi đến với gia đình ông, cách đay 3 năm bé Hiền được các hội đoàn tài trợ ca mổ tim. Nhưng khi bé được đến trường thì ông bà đau lòng nhận ra, con gái mình không được thông minh nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác. Bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó, tai họa không chừa một ai trong gia đình khốn khổ này.
Ông Quyền nhớ lại: "Cách đay hơn 1 tháng, khi đón con gái đi học về, vừa đến đầu hẻm thì bất chợt tôi ngã xe, Sau khi người ta đưa vào nhà thì tay chân như tê cứng. Vào bệnh viện TP Bảo Lộc, bác sĩ cho chuyển thẳng xuống bệnh viên Chợ Rẩy. Kết quả là tôi bị u não giai đoạn cuối, chỉ hơn một tuần nằm viện thì bác sĩ cho về".
Ông Quyền nhớ lại: "Cách đay hơn 1 tháng, khi đón con gái đi học về, vừa đến đầu hẻm thì bất chợt tôi ngã xe, Sau khi người ta đưa vào nhà thì tay chân như tê cứng. Vào bệnh viện TP Bảo Lộc, bác sĩ cho chuyển thẳng xuống bệnh viên Chợ Rẩy. Kết quả là tôi bị u não giai đoạn cuối, chỉ hơn một tuần nằm viện thì bác sĩ cho về".
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bè Hiền không nghĩ rằng đó là lần cuối mình được bố đưa đón đến trường. Và những người hàng xóm cũng không còn thấy hình ảnh người đàn ông khắc khổ trên chiếc xe đạp sớm tối đi làm. Hiện giờ ông Quyền chỉ dùng thuốc giảm đau để cầm cự qua ngày, mặc dù ông vẫn gượng tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt đang yếu dần đi, trong dáng vẻ co rúm mỗi khi cơn đau hành hạ là một tinh thần đang giành giật từng ngày quý giá của cuộc sống khi mà bệnh tật đang nhấn chìm cả gia đình thì những con người nhỏ bé vẫn không nguôi hi vọng.
Đối với bé Hiền, việc ngất xỉu trong lớp là chuyển thường như cơm bữa, nhưng không vì thế mà em bỏ học. Với bà Lan thì nỗi trăn trở về bệnh gan và phổi không quan trọng bằng việc ngày ngày đi mót cà phê hay hái chè. Bởi bà hiểu rằng bây giờ mình là chỗ dựa duy nhất của chồng con : "Ngày nào khỏe thì gắng làm nhiều hơn để phòng hờ cho những ngày ốm không đi được".
Đối với bé Hiền, việc ngất xỉu trong lớp là chuyển thường như cơm bữa, nhưng không vì thế mà em bỏ học. Với bà Lan thì nỗi trăn trở về bệnh gan và phổi không quan trọng bằng việc ngày ngày đi mót cà phê hay hái chè. Bởi bà hiểu rằng bây giờ mình là chỗ dựa duy nhất của chồng con : "Ngày nào khỏe thì gắng làm nhiều hơn để phòng hờ cho những ngày ốm không đi được".
Ông Lê Minh Đức trưởng thôn 11, xã Lộc An cho Biết: "Hơn 25 năm làm trưởng thôn ở đây, tôi thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng đối với hoàn cảnh gia đình ông Quyền là đặc biệt khó khăn nhất. Mặc dù đã được xã Lộc An xây cho một căn nhà tình thương nhưng họ vẫn thuộc diện hộ nghèo nhiều năm của xã". Mâm cơm tiễn khách của nhà nghèo cũng thật lạ: không phải chủ nhà nấu mà do bà con hàng xóm gom góp, người nấu nồi cơm người cho tô canh, người gửi đĩa cá... Bữa cơm đạm bạc nhưng mặn nồng tình làng nghĩa xóm trên vùng đại ngàn, nơi mà mỗi hộ gia đình xa nhau gần nữa quả đồi.
Trong hơi thở thều thào, ông Quyền nhắn nhủ: "Bệnh tình của tôi bệnh viện đã trả về, tôi chỉ mong sao được các nhà hảo tâm giúp cho vợ con tôi có cơ hội được điều trị, và cháu Hiền không phải bỏ học. Được như vậy tôi vồ cùng biết ơn".
2.
Cha mất từ khi lọt lòng, em mang trong người căn bệnh ung thư máu, bà nội già 78 tuổi.
Cái đường vào nhà em ngoằn ngèo như đi lên núi, rất khó khăn mỗi khi đi. Căn bệnh của em mỗi lần vô thuốc tốn hết 130 triệu VNĐ ở bệnh viện huyết học TP HCM.
Đó là hoàn cảnh của em Lương Hoàng Bắc bụ tại thôn 10 - xã Lộc Nam - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
3.
![]() |
| Mất 2 mắt rồi…chỉ mong cứu được nụ cười tiếng nói cho con |
Căn bệnh đã “cướp đi” vĩnh viễn hai con mắt, ánh sáng
cửa sổ tâm hồn đời em đã khép chặt. Giờ đây, cha mẹ em đang phải chật vật từng ngày để hy vọng cứu được nụ
cười tiếng nói của em.
Đó là hoàn cảnh của bé Nguyễn Anh Đức sinh ngày 18/3/2009 (khu tập thể Nhà máy chè 1/5, tổ 15, khu 4, phường B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc.
Cả hai vợ chồng đều xuất thân từ gia đình nghèo cùng tha phương tìm cuộc sống mới. Họ làm chung một công ty, thương mến nhau, rồi thành vợ thành chồng. Cuộc sống trôi đi trong bình yên, đứa con đầu lòng Nguyễn Thị Anh Thư (2006) chào đời, tổ ấm ấy ngày càng rộn rã tiếng cười trẻ thơ.
Ba năm sau, Nguyễn Anh Đức chào đời trong niềm vui bất tận của anh chị. Cuộc sống bận rộn hơn sau những giờ tan ca về nhà, anh chị vẫn thấy hạnh phúc vì những đứa con thân yêu của mình ngày một khôn lớn.
Bé Anh Đức được hơn 1 tuổi thì anh chị phát hiện thấy con mắt của em có những biểu hiện lạ như hơi lé. Không có biểu hiện của sự đau mắt nên hỏi ai cũng chỉ nói bé bị lé. Rồi những ngày sau đó bé còn có biểu hiện thị lực kém đi hay bị va đập vào những vật cản xung quanh.
Anh chị đã đưa con xuống Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám, kết quả Anh Đức bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc. Ngay lúc đó phải phẫu thuật bỏ một mắt trái, mắt phải cũng đã bị ảnh hưởng tới 50%. Nghe bác sĩ tư vấn mà chị đau như cắt từng khúc ruột.
Một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi mà phải bỏ một con mắt, con mắt còn lại nguy cơ không cứu nổi. Gạt nước mắt, chị chạy vạy tiền nong để phẫu thuật bỏ con mắt tránh nguy cơ lan rộng sang bộ phận khác của cơ thể.
Chỉ 7 tháng sau, chị lại phải đón nhận thêm một tin xấu, con mắt còn lại của con không thể giữ được. Còn nỗi đau nào đau hơn khi đứa con phải bỏ toàn bộ hai con mắt, đồng nghĩa với việc ánh sáng cuộc đời em đã khép chặt. Từ đây biết bao khó khăn chồng chất đang chờ chị và con bởi “Giàu hai con mắt khó đôi bàn
tay”.
Chị đã khóc cạn nước mắt vì thương con vì nghĩ đến những ngày sắp tới, tương lai của con. Lại một lần nữa chị lại phải lo toan vay mượn tiền để chữa trị cho con, điều chị có hy vọng nhất lúc này là giữ được tiếng nói và nụ cười của con. Nhưng với hoàn cảnh gia đình không có một thứ tài sản gì quý giá, không đất canh tác sống bằng đồng tiền làm thuê khiến chị hụt hẫng vô cùng. Chị không dám nghĩ về tương lai khi trước mặt chị đang biết bao nhiêu mối lo toan.
Một mình chồng chị dù có làm thuê đủ 30 ngày cũng không thể nào đủ tiền lo cho gia đình, trong khi công việc lại thất thường. Những lúc được về nhà ít bữa chị muốn gửi con ai đó để mong kiếm chút tiền mua sữa cho con nhưng với đôi mắt như thế này đi tới đâu chị cũng bị từ chối khéo.
“Hai con mắt đã phải bỏ rồi nhưng vẫn còn phải điều trị để tránh lây lan sang bộ phận khác của cơ thể. Em cứ hết hy vọng này tới hy vọng khác nhưng rồi em lại thất vọng. Con mắt trái không còn hy vọng cứu được con mắt phải, mắt phải không còn giờ hy vọng cứu được tiếng nói nụ cười nữa thôi. Bây giờ cứ hết đến Bệnh viện Mắt rồi lại qua Ung Bướu, một tháng được về nhà 1 tuần là may. Nhưng với cảnh túng bấn thế này, không hiểu gia đình em có đủ khả năng để chống chọi với căn bệnh của con hay không nữa.
Em chỉ ước sao cho bé được khỏe mạnh dù cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được. Em muốn đi làm kiếm tiền để mua sữa cho con nhưng đem con tới đâu gửi cũng bị từ chối. Nói thật với anh giờ chỉ ước có một số tiền nóng 5-7 triệu lắp đôi mắt giả cho con khỏi phải đeo hai miếng cao su cho đỡ tủi nhưng cũng không có.
Đau đớn lắm, mỗi lần cháu nói mẹ ơi sao con không thấy ôtô thì ai cũng ứa nước mắt chẳng biết giải thích sao cho cháu hiểu”, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ.
Đó là hoàn cảnh của bé Nguyễn Anh Đức sinh ngày 18/3/2009 (khu tập thể Nhà máy chè 1/5, tổ 15, khu 4, phường B’Lao, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc.
Cả hai vợ chồng đều xuất thân từ gia đình nghèo cùng tha phương tìm cuộc sống mới. Họ làm chung một công ty, thương mến nhau, rồi thành vợ thành chồng. Cuộc sống trôi đi trong bình yên, đứa con đầu lòng Nguyễn Thị Anh Thư (2006) chào đời, tổ ấm ấy ngày càng rộn rã tiếng cười trẻ thơ.
Ba năm sau, Nguyễn Anh Đức chào đời trong niềm vui bất tận của anh chị. Cuộc sống bận rộn hơn sau những giờ tan ca về nhà, anh chị vẫn thấy hạnh phúc vì những đứa con thân yêu của mình ngày một khôn lớn.
Bé Anh Đức được hơn 1 tuổi thì anh chị phát hiện thấy con mắt của em có những biểu hiện lạ như hơi lé. Không có biểu hiện của sự đau mắt nên hỏi ai cũng chỉ nói bé bị lé. Rồi những ngày sau đó bé còn có biểu hiện thị lực kém đi hay bị va đập vào những vật cản xung quanh.
Anh chị đã đưa con xuống Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám, kết quả Anh Đức bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc. Ngay lúc đó phải phẫu thuật bỏ một mắt trái, mắt phải cũng đã bị ảnh hưởng tới 50%. Nghe bác sĩ tư vấn mà chị đau như cắt từng khúc ruột.
Một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi mà phải bỏ một con mắt, con mắt còn lại nguy cơ không cứu nổi. Gạt nước mắt, chị chạy vạy tiền nong để phẫu thuật bỏ con mắt tránh nguy cơ lan rộng sang bộ phận khác của cơ thể.
Chỉ 7 tháng sau, chị lại phải đón nhận thêm một tin xấu, con mắt còn lại của con không thể giữ được. Còn nỗi đau nào đau hơn khi đứa con phải bỏ toàn bộ hai con mắt, đồng nghĩa với việc ánh sáng cuộc đời em đã khép chặt. Từ đây biết bao khó khăn chồng chất đang chờ chị và con bởi “Giàu hai con mắt khó đôi bàn
tay”.
Chị đã khóc cạn nước mắt vì thương con vì nghĩ đến những ngày sắp tới, tương lai của con. Lại một lần nữa chị lại phải lo toan vay mượn tiền để chữa trị cho con, điều chị có hy vọng nhất lúc này là giữ được tiếng nói và nụ cười của con. Nhưng với hoàn cảnh gia đình không có một thứ tài sản gì quý giá, không đất canh tác sống bằng đồng tiền làm thuê khiến chị hụt hẫng vô cùng. Chị không dám nghĩ về tương lai khi trước mặt chị đang biết bao nhiêu mối lo toan.
Một mình chồng chị dù có làm thuê đủ 30 ngày cũng không thể nào đủ tiền lo cho gia đình, trong khi công việc lại thất thường. Những lúc được về nhà ít bữa chị muốn gửi con ai đó để mong kiếm chút tiền mua sữa cho con nhưng với đôi mắt như thế này đi tới đâu chị cũng bị từ chối khéo.
“Hai con mắt đã phải bỏ rồi nhưng vẫn còn phải điều trị để tránh lây lan sang bộ phận khác của cơ thể. Em cứ hết hy vọng này tới hy vọng khác nhưng rồi em lại thất vọng. Con mắt trái không còn hy vọng cứu được con mắt phải, mắt phải không còn giờ hy vọng cứu được tiếng nói nụ cười nữa thôi. Bây giờ cứ hết đến Bệnh viện Mắt rồi lại qua Ung Bướu, một tháng được về nhà 1 tuần là may. Nhưng với cảnh túng bấn thế này, không hiểu gia đình em có đủ khả năng để chống chọi với căn bệnh của con hay không nữa.
Em chỉ ước sao cho bé được khỏe mạnh dù cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được. Em muốn đi làm kiếm tiền để mua sữa cho con nhưng đem con tới đâu gửi cũng bị từ chối. Nói thật với anh giờ chỉ ước có một số tiền nóng 5-7 triệu lắp đôi mắt giả cho con khỏi phải đeo hai miếng cao su cho đỡ tủi nhưng cũng không có.
Đau đớn lắm, mỗi lần cháu nói mẹ ơi sao con không thấy ôtô thì ai cũng ứa nước mắt chẳng biết giải thích sao cho cháu hiểu”, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ.
Nhóm dự trù kinh phí cho chương trình :
- Ủng hộ 1 gia đình : 2.000.000 * 3 = 6000.000 đồng
- Gạo và bánh kẹo : 200.000 * 3 = 600.000 đồng ( đã có )
- Quần áo ( đã có )
Tổng Cộng : 6000.000 đồng
Nhóm "Trăng Yêu Thương " rất cần lòng hảo tâm của tất cả các bạn đóng góp vật chất và công sức để chương trình có thể thành công, tốt đẹp.
Mọi đóng góp và thắc mắc xin liên hệ:
Đỗ Thị Bé Thu - Jeny Đỗ
SĐT : 0972595908
Email: Bichthu150291@gmail.com
Mọi đóng góp từ các bạn ở xa có thể gửi qua số Tài khoản:
thông tin tài khoản:
5490205110447
Trần Thị Xuân Diệp
Ngân Hàng AGRIBANK, Phòng giao dịch số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Thay lời cho các gia đình trên, nhóm "Trăng Yêu
Thương" xin tri ân những tấm lòng hảo tâm của
quý vị, và chúc quý vị "Năm Mới - An Khang - Thịnh Vượng"




0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Thêm lời bình để góp ý cho blog ngày càng hoàn thiện hơn!