5 thg 9, 2013

Thăm Gia Đình Chú Hóa - Cô Diệu Có Con Trai Mới Qua Đời

Một số thông tin về gia đình Gđ Chú Hóa - Cô Diệu.
Chú Hóa: Ung thư đại tràng, mới mổ 2 mắt, thị lực yếu. Hiện tại do ảnh hưởng của việc phẫu thuật mắt nên mắt bị kéo mây. Chú chạy xe ôm kiếm tiền nuôi sống gia đình tuy nhiên thu nhập rất thấp( 2,3 ngà
y hoặc cũng có khi một tuần mới kiếm được vài chục nghìn)
- Cô Diệu: mang trong mình nhiều căn bệnh ( Bệnh tim, dạ dày, rối loạn tiền đình) nhưng cô cố gắng kiếm thu nhập để lo cho cuộc sống hằng ngày nhờ vào bán trứng vịt lộn vào buổi tối nhưng thu nhập ko cao (trung bình 50 hoặc 60 nghìn/ ngày).
- Cuộc sống gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mọi hi vọng của cô chú đều đặt vào anh con trai đầu mới tốt nghiệp trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, đang chuần bị sang Nhật làm việc. Tuy nhiên, ngày 4/8/2013, anh bị đột quỵ và qua đời.
Vừa phải trải qua sự mất mát quá lớn, vừa phải chịu nỗi đau về thể xác nhưng cô chú cũng cố làm để trả nợ vay vốn sinh viên cho con; vừa phải kiếm tiền để trả nợ 17 triệu đồng cho khoản thiếu hụt khi an táng cho con trai; vừa phải xoay xở để có các khoản chi phí hàng ngày.

Mọi đóng góp xin liên hệ:
Gia đình Chú: Bùi Công Hóa, Gx Tam Tòa, Gp Đà Nẵng
ĐT: 0935306634









Thăm Gia Đình Cô Lài - Chú Trọng

Một số thông tin về gia đình Cô Lài - Chú Trọng.
Chú trọng bị đục thủy tinh thể, mắt mờ không thể làm gì được, cô Lài vì ngày xưa làm quá sức, làm đủ thứ việc để nuôi gia đình nên nay sức khỏe yếu, không thể làm được việc nặng.
Gia đình được Ủy Ban Quận tặng cho một chiếc tủ lạnh bán kem, đá... kiếm tiền ăn qua ngày.
Mái tôn lúc trước nhờ các sơ Dòng Phao-lô Đà nẵng giúp đỡ được 1 số tôn cũ để lợp nhà, nhưng qua thời gian, nắng - mưa nên giờ đã hư hỏng nặng, nước mưa giọt xuống làm hư cả nền gác 2.








Thăm Các Cụ ở Mái Ấm Tình Thương











Hình Ảnh: Nhóm Yêu Cắm Hoa Nhà Thờ_Đà Nẵng Thăm Hỏi, Chia Sẻ Với 2 Gia Đình Khó Khăn Ở Đà Nẵng Và Mái Ấm Tình Thương.

Thăm Gia Đình Chú Hóa - Cô Diệu Có Con Trai Mới Qua Đời

Một số thông tin về gia đình Gđ Chú Hóa - Cô Diệu.
Chú Hóa: Ung thư đại tràng, mới mổ 2 mắt, thị lực yếu. Hiện tại do ảnh hưởng của việc phẫu thuật mắt nên mắt bị kéo mây. Chú chạy xe ôm kiếm tiền nuôi sống gia đình tuy nhiên thu nhập rất thấp( 2,3 ngà
y hoặc cũng có khi một tuần mới kiếm được vài chục nghìn)
- Cô Diệu: mang trong mình nhiều căn bệnh ( Bệnh tim, dạ dày, rối loạn tiền đình) nhưng cô cố gắng kiếm thu nhập để lo cho cuộc sống hằng ngày nhờ vào bán trứng vịt lộn vào buổi tối nhưng thu nhập ko cao (trung bình 50 hoặc 60 nghìn/ ngày).
- Cuộc sống gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mọi hi vọng của cô chú đều đặt vào anh con trai đầu mới tốt nghiệp trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, đang chuần bị sang Nhật làm việc. Tuy nhiên, ngày 4/8/2013, anh bị đột quỵ và qua đời.
Vừa phải trải qua sự mất mát quá lớn, vừa phải chịu nỗi đau về thể xác nhưng cô chú cũng cố làm để trả nợ vay vốn sinh viên cho con; vừa phải kiếm tiền để trả nợ 17 triệu đồng cho khoản thiếu hụt khi an táng cho con trai; vừa phải xoay xở để có các khoản chi phí hàng ngày.

Mọi đóng góp xin liên hệ:
Gia đình Chú: Bùi Công Hóa, Gx Tam Tòa, Gp Đà Nẵng
ĐT: 0935306634









Thăm Gia Đình Cô Lài - Chú Trọng

Một số thông tin về gia đình Cô Lài - Chú Trọng.
Chú trọng bị đục thủy tinh thể, mắt mờ không thể làm gì được, cô Lài vì ngày xưa làm quá sức, làm đủ thứ việc để nuôi gia đình nên nay sức khỏe yếu, không thể làm được việc nặng.
Gia đình được Ủy Ban Quận tặng cho một chiếc tủ lạnh bán kem, đá... kiếm tiền ăn qua ngày.
Mái tôn lúc trước nhờ các sơ Dòng Phao-lô Đà nẵng giúp đỡ được 1 số tôn cũ để lợp nhà, nhưng qua thời gian, nắng - mưa nên giờ đã hư hỏng nặng, nước mưa giọt xuống làm hư cả nền gác 2.








Thăm Các Cụ ở Mái Ấm Tình Thương











Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có một ngày thật ý nghĩa.
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, che chở và chúc lành cho chúng con suốt chặng đường dài cũng như trên mọi nẻo đường chúng con đi.
Chúa đã sai chúng con đi đến với những cụ già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mà chúng con không thể tưởng tượng nổi. 


Ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng con cơ hội để được đến thăm hỏi, động viên ông bà, anh chị em của chúng con.Đây là một dịp để chúng con tự vấn, suy ngẫm về bản thân mình. Có nhiều lần chúng con gặp một chút khó khăn, chúng con đã nản lòng; có nhiều lần chúng con đã gục ngã hoặc đã tự than vãn mình là người khốn khổ, cũng như cảm thấy bi quan, và mất lòng trong cậy vào Chúa. Có những lần chúng con hoang phí thời gian, tiền bạc, chạy theo những cuộc vui, những cuộc ăn chơi vô bổ hay đua đòi, học tập không tốt, làm cha mẹ phiền lòng. Vậy mà chúng con không biết hay lãng quên rằng trên thế giới này, không nói đâu xa chính những ông bà, anh chị em xung quanh chúng con (cách riêng những gia đình chúng con đã đi thăm hôm nay) vẫn còn rất khó khăn, nợ nần chồng chất, đau yếu bệnh tật, tai nạn, neo đơn không nơi nương tựa, có những mất mát không thể bù đắp được…thậm chí còn không thể nhận biết được thể giới xung quanh đang diễn ra như thế nào và phải sống như “cỏ cây hoa lá; hoặc chỉ nhìn thấy thế giới xung quanh bằng xúc giác của mình; hoặc sống tận chốn núi sâu hoặc nơi đồng không hiu quạnh. 


Chúng con bỗng giật mình. Ngày xưa gia đình mình cũng từng khó khăn? Họ hàng, lối xóm hoặc gia đình mình cũng có những trường hợp tương tự? Hiện giờ cha mẹ chúng con cũng đang vất vả để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học cũng như trang trải cho cuộc sống gia đình với những mối ưu tư vây kín? Nếu mình bị rơi vào hoàn cảnh đó thì như thế nào? Chúng con suy nghĩ rất nông cạn hoặc chẳng suy nghĩ gì nhiều về những việc chúng con đã và đang thực hiện hàng ngày. Chúng con xin lỗi Chúa.


Xin Chúa ban muôn hồng ân, chữa lành phần hồn và phần xác cho các gia đình mà chúng con đã đi thăm hôm nay, cho những anh chị em chúng con đang gặp đau khổ, khó khăn, thất vọng cũng như chúng con và toàn thế giới. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức được những lời chúng con nói, những việc chúng con làm. Xin Chúa cho chúng con được yêu mến Chúa và làm cho mọi người xung quanh chúng con cũng yêu mến Chúa. 


Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con biết dấn thân phục vụ trong tình yêu Chúa và lòng mến tha nhân cùng với đức khiêm nhường, tinh thần phục vụ trong vui tươi, hiền hòa.


Xin Chúa ban cho các quý vị ân nhân muôn hồng phúc tràn đầy. Nhờ có sự rộng tay giúp đỡ của các vị mà việc chúng con đến động viên anh chị em được diễn ra tốt đẹp hơn.


Lạy Chúa xin Chúa ban cho chúng con dồi dào sức khỏe, trí tuệ cũng như những điều mà Chúa thấy cần thiết cho chúng con để chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng.Xin Chúa đồng hành và chúc lành cho chúng con để những việc chúng con là trở nên những bông hoa ngát hương dâng lên trước nhan Chúa. Amen













Cô Thu ở Giáo Xứ Hòa Ninh, bị tai nạn từ năm 2011, chồng mất sớm, có được 1 đứa con trai, học đại học năm I nhưng phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền mua thuốc và chăm sóc mẹ.





























Chuyến đi khá dài, thời tiết nóng nhưng các thành viên luôn hăng say và trên môi luôn nở nụ cười.


Bài viết: Yến Trinh


Hình Ảnh: Chuyến Đi Thăm Các Gia Đình Khó Khăn Ở Hòa Vang, Hòa Ninh Và Lăng Cô Ngày 2/9/2013 Của Nhóm Yêu Căm Hoa Nhà Thờ_Đà Nẵng.

Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có một ngày thật ý nghĩa.
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, che chở và chúc lành cho chúng con suốt chặng đường dài cũng như trên mọi nẻo đường chúng con đi.
Chúa đã sai chúng con đi đến với những cụ già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mà chúng con không thể tưởng tượng nổi. 


Ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng con cơ hội để được đến thăm hỏi, động viên ông bà, anh chị em của chúng con.Đây là một dịp để chúng con tự vấn, suy ngẫm về bản thân mình. Có nhiều lần chúng con gặp một chút khó khăn, chúng con đã nản lòng; có nhiều lần chúng con đã gục ngã hoặc đã tự than vãn mình là người khốn khổ, cũng như cảm thấy bi quan, và mất lòng trong cậy vào Chúa. Có những lần chúng con hoang phí thời gian, tiền bạc, chạy theo những cuộc vui, những cuộc ăn chơi vô bổ hay đua đòi, học tập không tốt, làm cha mẹ phiền lòng. Vậy mà chúng con không biết hay lãng quên rằng trên thế giới này, không nói đâu xa chính những ông bà, anh chị em xung quanh chúng con (cách riêng những gia đình chúng con đã đi thăm hôm nay) vẫn còn rất khó khăn, nợ nần chồng chất, đau yếu bệnh tật, tai nạn, neo đơn không nơi nương tựa, có những mất mát không thể bù đắp được…thậm chí còn không thể nhận biết được thể giới xung quanh đang diễn ra như thế nào và phải sống như “cỏ cây hoa lá; hoặc chỉ nhìn thấy thế giới xung quanh bằng xúc giác của mình; hoặc sống tận chốn núi sâu hoặc nơi đồng không hiu quạnh. 


Chúng con bỗng giật mình. Ngày xưa gia đình mình cũng từng khó khăn? Họ hàng, lối xóm hoặc gia đình mình cũng có những trường hợp tương tự? Hiện giờ cha mẹ chúng con cũng đang vất vả để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học cũng như trang trải cho cuộc sống gia đình với những mối ưu tư vây kín? Nếu mình bị rơi vào hoàn cảnh đó thì như thế nào? Chúng con suy nghĩ rất nông cạn hoặc chẳng suy nghĩ gì nhiều về những việc chúng con đã và đang thực hiện hàng ngày. Chúng con xin lỗi Chúa.


Xin Chúa ban muôn hồng ân, chữa lành phần hồn và phần xác cho các gia đình mà chúng con đã đi thăm hôm nay, cho những anh chị em chúng con đang gặp đau khổ, khó khăn, thất vọng cũng như chúng con và toàn thế giới. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức được những lời chúng con nói, những việc chúng con làm. Xin Chúa cho chúng con được yêu mến Chúa và làm cho mọi người xung quanh chúng con cũng yêu mến Chúa. 


Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con biết dấn thân phục vụ trong tình yêu Chúa và lòng mến tha nhân cùng với đức khiêm nhường, tinh thần phục vụ trong vui tươi, hiền hòa.


Xin Chúa ban cho các quý vị ân nhân muôn hồng phúc tràn đầy. Nhờ có sự rộng tay giúp đỡ của các vị mà việc chúng con đến động viên anh chị em được diễn ra tốt đẹp hơn.


Lạy Chúa xin Chúa ban cho chúng con dồi dào sức khỏe, trí tuệ cũng như những điều mà Chúa thấy cần thiết cho chúng con để chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng.Xin Chúa đồng hành và chúc lành cho chúng con để những việc chúng con là trở nên những bông hoa ngát hương dâng lên trước nhan Chúa. Amen













Cô Thu ở Giáo Xứ Hòa Ninh, bị tai nạn từ năm 2011, chồng mất sớm, có được 1 đứa con trai, học đại học năm I nhưng phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền mua thuốc và chăm sóc mẹ.





























Chuyến đi khá dài, thời tiết nóng nhưng các thành viên luôn hăng say và trên môi luôn nở nụ cười.


Bài viết: Yến Trinh


1 thg 9, 2013


















Khi xem hết những bức hình này, bạn hiểu được bao nhiêu phần ý nghĩa mà những bức hình này diễn tả.
Tôi còn nhớ khi còn ở quê, có một lần tôi xuống thăm những người bệnh phong ở trại phong Quỳnh Lập, một gia đình 2 ông bà già cố nài nỉ tôi ở lại dùng cơm trưa với họ, nhưng lúc đó tôi đã từ chối vì tôi nghĩ họ đã khó khăn như vậy, mình chưa giúp được gì mà còn ngồi lại ăn cơm của họ thì thật xấu hộ. Nhưng tôi đã giật mình với câu nói của cụ bà "Cháu chê cơm nhà bà à! cháu sợ lây bệnh sao?" Lúc đó tôi cảm thấy cứng người vì họ đã nghĩ sai ý mình, nhưng đúng ra thì tôi chưa hiểu họ. Những người nghèo, những người không được may mắn như chúng ta, họ luôn luôn có những mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của họ, lúc nhỏ theo một thầy dòng phanxico đi thăm người nghèo, thầy cũng thường nhắc nhở tôi về điều này.
 Ngày nay với phong trào chụp ảnh "tự sướng", tự sướng mọi lúc mọi nơi. Nhiều bạn khi đi làm từ thiện, công tác bác ái thường chụp những bức hình với mục đích "kheo" kiêu hãnh, mà không để ý đến suy nghĩ của những người được họ bố thí, giúp đỡ.
Tôi có quen, biết nhiều người có lòng hảo tâm, họ đã và đang làm rất nhiều chương trình tự thiện, nhưng ít khi họ lộ diễn ra hoặc có thì khi đến với những mảnh đời bất hạnh, họ luôn hòa đồng, luôn tạo không khí vui vẻ giữa người giúp và người được giúp.
Chúng ta hãy nhìn lại những bức hình một lần nữa, công việc chúng ta làm là một công việc hết sức tốt lành, nhưng nếu chỉ vô tình thôi, chúng ta sẽ làm cho công việc của chúng ta không mang lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh mà còn làm tăng thêm nỗi buồn, sự tự ti của họ.

Nguồn ảnh: facebook taizé Thái Hà.

CÙNG SUY NGẪM BẰNG HÌNH ẢNH CÁC BẠN NHÉ!


















Khi xem hết những bức hình này, bạn hiểu được bao nhiêu phần ý nghĩa mà những bức hình này diễn tả.
Tôi còn nhớ khi còn ở quê, có một lần tôi xuống thăm những người bệnh phong ở trại phong Quỳnh Lập, một gia đình 2 ông bà già cố nài nỉ tôi ở lại dùng cơm trưa với họ, nhưng lúc đó tôi đã từ chối vì tôi nghĩ họ đã khó khăn như vậy, mình chưa giúp được gì mà còn ngồi lại ăn cơm của họ thì thật xấu hộ. Nhưng tôi đã giật mình với câu nói của cụ bà "Cháu chê cơm nhà bà à! cháu sợ lây bệnh sao?" Lúc đó tôi cảm thấy cứng người vì họ đã nghĩ sai ý mình, nhưng đúng ra thì tôi chưa hiểu họ. Những người nghèo, những người không được may mắn như chúng ta, họ luôn luôn có những mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của họ, lúc nhỏ theo một thầy dòng phanxico đi thăm người nghèo, thầy cũng thường nhắc nhở tôi về điều này.
 Ngày nay với phong trào chụp ảnh "tự sướng", tự sướng mọi lúc mọi nơi. Nhiều bạn khi đi làm từ thiện, công tác bác ái thường chụp những bức hình với mục đích "kheo" kiêu hãnh, mà không để ý đến suy nghĩ của những người được họ bố thí, giúp đỡ.
Tôi có quen, biết nhiều người có lòng hảo tâm, họ đã và đang làm rất nhiều chương trình tự thiện, nhưng ít khi họ lộ diễn ra hoặc có thì khi đến với những mảnh đời bất hạnh, họ luôn hòa đồng, luôn tạo không khí vui vẻ giữa người giúp và người được giúp.
Chúng ta hãy nhìn lại những bức hình một lần nữa, công việc chúng ta làm là một công việc hết sức tốt lành, nhưng nếu chỉ vô tình thôi, chúng ta sẽ làm cho công việc của chúng ta không mang lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh mà còn làm tăng thêm nỗi buồn, sự tự ti của họ.

Nguồn ảnh: facebook taizé Thái Hà.