2 thg 10, 2013



Hôm qua nghe em kể bão về
Lòng lại tràn ngập những tái tê
Căn nhà xiêu vẹo rung trước gió
Cơn bão lại về lo vỡ đê.

Mái hiên trước nhà sợ gió bay
Ngoài sân nước sẽ lại dâng đầy
Căn nhà mái lá oằn tránh bão
Đàn gà dáo dác cả một bầy.

Mỳ tôm đáng quý trong lúc này
Mấy gói cũng làm sống mũi cay
Cay vì mỳ nóng hay bởi lẽ
Ở đâu trong chốn quanh nước này.

Không điện cả nhà chìm bóng tối
Cây cối ủ rũ chắn lối đi
Ai hay nước ngập thêm nghèo khó
Quanh năm làm việc thêm những gì.

Chẳng lẽ ngửa cổ chửi ông trời
Cuộc đời khốn khó bão tả tơi
Mong ước một ngày nắng sẽ tới
Cuộc sống ấm no khắp nơi nơi.

(x.tr copy)

Miền trung ơi.........!



Hôm qua nghe em kể bão về
Lòng lại tràn ngập những tái tê
Căn nhà xiêu vẹo rung trước gió
Cơn bão lại về lo vỡ đê.

Mái hiên trước nhà sợ gió bay
Ngoài sân nước sẽ lại dâng đầy
Căn nhà mái lá oằn tránh bão
Đàn gà dáo dác cả một bầy.

Mỳ tôm đáng quý trong lúc này
Mấy gói cũng làm sống mũi cay
Cay vì mỳ nóng hay bởi lẽ
Ở đâu trong chốn quanh nước này.

Không điện cả nhà chìm bóng tối
Cây cối ủ rũ chắn lối đi
Ai hay nước ngập thêm nghèo khó
Quanh năm làm việc thêm những gì.

Chẳng lẽ ngửa cổ chửi ông trời
Cuộc đời khốn khó bão tả tơi
Mong ước một ngày nắng sẽ tới
Cuộc sống ấm no khắp nơi nơi.

(x.tr copy)


Thương lắm miền trung ơi ! Ngày mai sau bão

Bão đi rồi , còn lại những nổi đau
Cây Ổi - buồng Cau chẳng nhận nổi mặt nhau
Tan hoang hết, sau mấy ngày bão lũ
Căn nhà cũ, chẳng còn nguyên mái ngói
Đôi mắt nhập nhòe cũng chỉ bởi vì đây
Lòng quặn thắt, xé toạc lấy thân gầy
Đau đớn lắm, xát vào trong sâu thắm
In hẳn hằn lên trong đôi mắt em tôi..
Con đau lắm mẹ ơi ! Nỗi đau người xa xứ
Những kẻ tha hương chẳng về quê mùa lũ
Những kẻ thu đến, lại ngóng về quê cũ
Bão lũ ngập nhà đôi mắt lại rưng rưng
Chẳng biết làm chi, khi cách biệt muôn trùng
Xin nhỏ lệ -thương quê, như một phần chia sẻ
Với mảnh đất nghèo, quê mẹ miền trung. 



Đà Nẵng, 02/10/2013


Jb Nguyễn Duy Khánh

Thương lắm miền trung ơi!



Thương lắm miền trung ơi ! Ngày mai sau bão

Bão đi rồi , còn lại những nổi đau
Cây Ổi - buồng Cau chẳng nhận nổi mặt nhau
Tan hoang hết, sau mấy ngày bão lũ
Căn nhà cũ, chẳng còn nguyên mái ngói
Đôi mắt nhập nhòe cũng chỉ bởi vì đây
Lòng quặn thắt, xé toạc lấy thân gầy
Đau đớn lắm, xát vào trong sâu thắm
In hẳn hằn lên trong đôi mắt em tôi..
Con đau lắm mẹ ơi ! Nỗi đau người xa xứ
Những kẻ tha hương chẳng về quê mùa lũ
Những kẻ thu đến, lại ngóng về quê cũ
Bão lũ ngập nhà đôi mắt lại rưng rưng
Chẳng biết làm chi, khi cách biệt muôn trùng
Xin nhỏ lệ -thương quê, như một phần chia sẻ
Với mảnh đất nghèo, quê mẹ miền trung. 



Đà Nẵng, 02/10/2013


Jb Nguyễn Duy Khánh

23 thg 4, 2013



 
Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chăn chiên lành và là Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Dĩ nhiên là cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ nhiệt tình và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để dấn thân trong đời sống linh mục và tu sĩ, nhưng đừng quên còn phải cầu nguyện cho chính các linh mục, để họ sống đúng với ơn gọi cao quý Chúa đã ban và trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong.

Đức giáo hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô được một tháng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, có thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà Dân Chúa ước mong. Cha Roger Landry, bình luận viên của cơ quan thông tấn EWTN về Mật nghị hồng y 2013, đã tóm tắt những nét chính trong chân dung linh mục qua hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô.

Trước hết là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa. Lối sống của Đức giáo hoàng Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn hộ nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng.

Thứ hai, trong suốt thời gian làm Tổng giám mục Buenos Aires, ngài phê phán mạnh mẽ những linh mục có lối sống “hai mặt”. Năm 2010, trong cuốn El Jesuita, cuốn sách hình thành từ những cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về câu nói quen thuộc của một số tín hữu: “Tôi tin Chúa nhưng tôi không tin các linh mục”, Đức hồng y Bergoglio đã thẳng thắn trả lời: “Nhiều linh mục sống không xứng với lòng tin của các tín hữu”. Ngài muốn thay đổi điều đó bằng cách kêu gọi, giúp đỡ, đòi hỏi các linh mục sống đúng với căn tính của mình.

Gắn liền với đòi hỏi trên là sự sòng phẳng. Người ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Tân giáo hoàng, ngay hôm sau khi được bầu, đã ghé nhà trọ để đích thân trả tiền phòng và lấy đồ. Không chỉ đơn giản là một cử chỉ đẹp, đó còn là dấu chỉ thực sự về quan niệm sống bình đẳng với mọi người, không cho phép mình nhận bất cứ sự ưu đãi nào.

Điều thứ tư là việc sử dụng quyền bính. Như ngài đã nhấn mạnh trong bài giảng khai mạc thừa tác vụ thánh Phêrô, quyền bính của linh mục là để phục vụ, để chăm sóc và bảo vệ con người, cách riêng là những người nghèo, yếu đuối, bị bỏ rơi. Giống như vị Mục tử nhân lành, linh mục phải trở thành tôi tớ chứ không phải ông chủ của người khác. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với quan niệm tìm kiếm địa vị và lợi lộc trong hàng giáo sĩ.

 

Thứ năm, Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các linh mục trở thành những người có lòng thương xót. Trong cuốn El Jesuita, bất cứ khi nào có linh mục xin ngài cho lời khuyên, ngài đều trả lời : “Hãy biết thương xót”. Châm ngôn của ngài Miserando atque eligendo (Được chọn và được thương xót) làm nổi bật ơn gọi của chính ngài, phát xuất từ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót năm 17 tuổi khi đi xưng tội vào ngày lễ thánh Matthêu, vị tông đồ bị coi là kẻ tội lỗi công khai nhưng lại được Chúa kêu gọi. Trong huấn từ đầu tiên khi đọc kinh Truyền Tin, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không mệt mỏi, đó cũng là lời mời gọi các linh mục không ngừng ban tặng lòng thương xót của Chúa cho mọi người, trong cử hành bí tích cũng như trong đời sống hằng ngày.

Thứ sáu, ngài kêu gọi các linh mục sống tinh thần phụng vụ đích thực. Chúng ta biết ơn Đức Bênêđictô XVI về những cải tổ phụng vụ. Đức Phanxicô sẽ tiếp tục sự cải tổ đó. Đức Bênêđictô XVI chịu ảnh hưởng của Romano Guardini, Đức Phanxicô cũng từng viết luận án tiến sĩ về Romano Guardini. Tuy nhiên đối với ngài, điều quan trọng là chiều kích nội tâm chứ không chỉ là những thay đổi bên ngoài. Chính Chúa Giêsu, chứ không phải linh mục, mới là trung tâm của phụng vụ, linh mục phải giúp cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu hơn là vào bản thân mình. Đúng như Đức Bênêđictô XVI nói, nếu phụng vụ chỉ là hành động của con người, là những show biểu diễn cá nhân, thì nó sẽ hết sức nghèo nàn và không thể dẫn chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Cuối cùng, Đức giáo hoàng Phanxicô muốn đào tạo các linh mục thành những sứ giả hăng say của Tân Phúc Âm hóa. Trong cuốn El Jesuita, ngài nói đến cơn cám dỗ muôn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục tử. Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình nhưng cần “bước ra để gặp gỡ người dân”, nhất là những con chiên lạc. Trong thời đại mà nhiều linh mục bị nhận chìm trong công việc quản trị và bàn giấy, ngài thúc đẩy các linh mục hãy đặt sứ vụ truyền giáo làm ưu tiên hàng đầu của mình.

Chiêm ngắm vị giáo hoàng được chọn làm mục tử của Giáo hội phổ quát, thiết nghĩ là cách cụ thể để mỗi linh mục “khơi dậy ân huệ Thánh Thần” đã lãnh nhận trong ngày chịu chức, rà soát lại đời sống của mình, để có thể sống đúng và sống đẹp theo hình ảnh Đấng chăn chiên lành.
Tác giả bài viết: Thiên Triệu
Nguồn tin: WHĐ

Chân dung linh mục qua hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô



 
Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chăn chiên lành và là Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Dĩ nhiên là cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ nhiệt tình và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để dấn thân trong đời sống linh mục và tu sĩ, nhưng đừng quên còn phải cầu nguyện cho chính các linh mục, để họ sống đúng với ơn gọi cao quý Chúa đã ban và trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong.

Đức giáo hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô được một tháng nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, có thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà Dân Chúa ước mong. Cha Roger Landry, bình luận viên của cơ quan thông tấn EWTN về Mật nghị hồng y 2013, đã tóm tắt những nét chính trong chân dung linh mục qua hình ảnh Đức giáo hoàng Phanxicô.

Trước hết là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa. Lối sống của Đức giáo hoàng Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn hộ nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng.

Thứ hai, trong suốt thời gian làm Tổng giám mục Buenos Aires, ngài phê phán mạnh mẽ những linh mục có lối sống “hai mặt”. Năm 2010, trong cuốn El Jesuita, cuốn sách hình thành từ những cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về câu nói quen thuộc của một số tín hữu: “Tôi tin Chúa nhưng tôi không tin các linh mục”, Đức hồng y Bergoglio đã thẳng thắn trả lời: “Nhiều linh mục sống không xứng với lòng tin của các tín hữu”. Ngài muốn thay đổi điều đó bằng cách kêu gọi, giúp đỡ, đòi hỏi các linh mục sống đúng với căn tính của mình.

Gắn liền với đòi hỏi trên là sự sòng phẳng. Người ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Tân giáo hoàng, ngay hôm sau khi được bầu, đã ghé nhà trọ để đích thân trả tiền phòng và lấy đồ. Không chỉ đơn giản là một cử chỉ đẹp, đó còn là dấu chỉ thực sự về quan niệm sống bình đẳng với mọi người, không cho phép mình nhận bất cứ sự ưu đãi nào.

Điều thứ tư là việc sử dụng quyền bính. Như ngài đã nhấn mạnh trong bài giảng khai mạc thừa tác vụ thánh Phêrô, quyền bính của linh mục là để phục vụ, để chăm sóc và bảo vệ con người, cách riêng là những người nghèo, yếu đuối, bị bỏ rơi. Giống như vị Mục tử nhân lành, linh mục phải trở thành tôi tớ chứ không phải ông chủ của người khác. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với quan niệm tìm kiếm địa vị và lợi lộc trong hàng giáo sĩ.

 

Thứ năm, Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các linh mục trở thành những người có lòng thương xót. Trong cuốn El Jesuita, bất cứ khi nào có linh mục xin ngài cho lời khuyên, ngài đều trả lời : “Hãy biết thương xót”. Châm ngôn của ngài Miserando atque eligendo (Được chọn và được thương xót) làm nổi bật ơn gọi của chính ngài, phát xuất từ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót năm 17 tuổi khi đi xưng tội vào ngày lễ thánh Matthêu, vị tông đồ bị coi là kẻ tội lỗi công khai nhưng lại được Chúa kêu gọi. Trong huấn từ đầu tiên khi đọc kinh Truyền Tin, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không mệt mỏi, đó cũng là lời mời gọi các linh mục không ngừng ban tặng lòng thương xót của Chúa cho mọi người, trong cử hành bí tích cũng như trong đời sống hằng ngày.

Thứ sáu, ngài kêu gọi các linh mục sống tinh thần phụng vụ đích thực. Chúng ta biết ơn Đức Bênêđictô XVI về những cải tổ phụng vụ. Đức Phanxicô sẽ tiếp tục sự cải tổ đó. Đức Bênêđictô XVI chịu ảnh hưởng của Romano Guardini, Đức Phanxicô cũng từng viết luận án tiến sĩ về Romano Guardini. Tuy nhiên đối với ngài, điều quan trọng là chiều kích nội tâm chứ không chỉ là những thay đổi bên ngoài. Chính Chúa Giêsu, chứ không phải linh mục, mới là trung tâm của phụng vụ, linh mục phải giúp cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu hơn là vào bản thân mình. Đúng như Đức Bênêđictô XVI nói, nếu phụng vụ chỉ là hành động của con người, là những show biểu diễn cá nhân, thì nó sẽ hết sức nghèo nàn và không thể dẫn chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa.

Cuối cùng, Đức giáo hoàng Phanxicô muốn đào tạo các linh mục thành những sứ giả hăng say của Tân Phúc Âm hóa. Trong cuốn El Jesuita, ngài nói đến cơn cám dỗ muôn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục tử. Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình nhưng cần “bước ra để gặp gỡ người dân”, nhất là những con chiên lạc. Trong thời đại mà nhiều linh mục bị nhận chìm trong công việc quản trị và bàn giấy, ngài thúc đẩy các linh mục hãy đặt sứ vụ truyền giáo làm ưu tiên hàng đầu của mình.

Chiêm ngắm vị giáo hoàng được chọn làm mục tử của Giáo hội phổ quát, thiết nghĩ là cách cụ thể để mỗi linh mục “khơi dậy ân huệ Thánh Thần” đã lãnh nhận trong ngày chịu chức, rà soát lại đời sống của mình, để có thể sống đúng và sống đẹp theo hình ảnh Đấng chăn chiên lành.
Tác giả bài viết: Thiên Triệu
Nguồn tin: WHĐ

11 thg 4, 2013

Có người nói rằng: “Kẻ nào kiếm được nhiều tiền ắt hẳn cũng cùng một giuộc với phường mánh mung”. Người nói năng và có những suy nghĩ như thế này thường phải chật vật với những khó khăn tài chính. Có lẽ anh ta đang cay đắng và đố kỵ với những người thành công và giàu có hơn mình.
Nếu quả thực nguyên nhân là do vậy, thì quả thực người này đang tạo ra những trở ngại cho chính mình. Việc dung dưỡng những ý nghĩ tiêu cực về những thành công mà bạn bè đạt được, đồng thời kết tội cả sự giàu sang của họ sẽ khiến cho sự thành công và giàu có không đến với anh ta nữa. Nghĩ xem, liệu bạn có còn lui tới với người nào đó đã từng chỉ trích bạn chăng? Dĩ nhiên là không! Và sự giàu có cũng lựa chọn như vậy. Rõ ràng là người này đã xua đuổi chính cái điều mà anh ta cũng mong muốn có được.
Anh ta đang cầu nguyện nhưng theo hai xu hướng đối nghịch nhau. Một mặt anh ta nói: “Tôi ước sự giàu có ùa đến với tôi ngay lập tức”. Nhưng liền đó, anh ta nói: “Sự giàu có của thằng cha đó thật bẩn thỉu xấu xa!”. Nghich lý này hướng anh ta sa vào lối đi đến sự nghèo khổ và bất hạnh. Vì thế hãy luôn thực tâm vui mừng để chia sẻ với người khác sự giàu có mà họ đạt được.
Không thể lấy không một cái gì
Ở những cửa hàng lớn, ban quản lý luôn thuê một nhóm nhân viên canh gác và bảo vệ để tránh bị mất cắp do họ thường bắt được những người cố tình lấy trộm món đồ nào đó mà không chịu trả tiền. Và người ta nhận ra rằng trên thực tế, người nào thực hiện những hành động đó đều bị đắm chìm trong một nỗi ám ảnh tinh thần về sự thiếu thốn và hạn chế. Trong khi cố ăn cắp của người khác, họ đánh mất sự an bình, hài hòa, niềm tin, sự lương thiện, lòng chính trực, cái thiện, và lòng tự tôn của bản thân mình.
Hơn nữa, với những người này, các thông điệp mà họ gửi tới tiềm thức của mình còn lôi kéo đủ thứ thiệt hại về phía họ: mất tư cách, thanh danh, uy tín xã hội và mất sự thanh thản trong tâm hồn. Họ đã không hiểu tâm thức của họ làm việc ra sao. Họ đánh mất niềm tin vào nguồn lực vô tận ấy. Giá như họ khơi gợi lên sức mạnh tiềm thức bên trong mình và nỗ lực để có thể đến với con người chân chính của mình, họ sẽ tìm được việc làm và có thể sống dư dả. Rồi khi ấy, nhờ sự lương thiện, lòng chính trực, tính kiên trì, họ sẽ làm vẻ vang cho chính mình và cho xã hội nói chung.
Nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên của bạn
Con đường đến với sự tự do, sung túc và luôn có được khoản tiền cần thiết nằm ở việc nhận ra sức mạnh của tiềm thức và sức mạnh sáng tạo của tư tưởng hoặc hình tượng nội tâm của bạn. Hãy luôn mở rộng tâm thức để đón nhận một cuộc sống dư dả. Tâm trạng chấp nhận và mong đợi sự giàu có của bạn có cách tính toán và cơ chế biểu đạt riêng của nó. Khi bạn tạo nên một tâm thái hướng về sự sang trọng, thì tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống phong lưu sẽ đến như dự định.
Hãy xác quyết những lời này mỗi ngày và ghi khắc nó trong tim bạn:
Tôi hòa hợp với kho tàng vô tận trong tiềm thức tôi. Tôi có quyền được giàu có, hạnh phúc và thành công. Tiền bạc chảy đến bên tôi như như một nguồn mạch liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi thỏa sức thể hiện tài năng, và về mặt tài chính tôi cực kỳ hài lòng. Tất cả thật tuyệt vời!
Joseph Murphy – trích trong Sức mạnh tiềm thức
Nguồn: sưu tầm

Bạn sẽ trả bao nhiêu cho thành công của bạn?

Có người nói rằng: “Kẻ nào kiếm được nhiều tiền ắt hẳn cũng cùng một giuộc với phường mánh mung”. Người nói năng và có những suy nghĩ như thế này thường phải chật vật với những khó khăn tài chính. Có lẽ anh ta đang cay đắng và đố kỵ với những người thành công và giàu có hơn mình.
Nếu quả thực nguyên nhân là do vậy, thì quả thực người này đang tạo ra những trở ngại cho chính mình. Việc dung dưỡng những ý nghĩ tiêu cực về những thành công mà bạn bè đạt được, đồng thời kết tội cả sự giàu sang của họ sẽ khiến cho sự thành công và giàu có không đến với anh ta nữa. Nghĩ xem, liệu bạn có còn lui tới với người nào đó đã từng chỉ trích bạn chăng? Dĩ nhiên là không! Và sự giàu có cũng lựa chọn như vậy. Rõ ràng là người này đã xua đuổi chính cái điều mà anh ta cũng mong muốn có được.
Anh ta đang cầu nguyện nhưng theo hai xu hướng đối nghịch nhau. Một mặt anh ta nói: “Tôi ước sự giàu có ùa đến với tôi ngay lập tức”. Nhưng liền đó, anh ta nói: “Sự giàu có của thằng cha đó thật bẩn thỉu xấu xa!”. Nghich lý này hướng anh ta sa vào lối đi đến sự nghèo khổ và bất hạnh. Vì thế hãy luôn thực tâm vui mừng để chia sẻ với người khác sự giàu có mà họ đạt được.
Không thể lấy không một cái gì
Ở những cửa hàng lớn, ban quản lý luôn thuê một nhóm nhân viên canh gác và bảo vệ để tránh bị mất cắp do họ thường bắt được những người cố tình lấy trộm món đồ nào đó mà không chịu trả tiền. Và người ta nhận ra rằng trên thực tế, người nào thực hiện những hành động đó đều bị đắm chìm trong một nỗi ám ảnh tinh thần về sự thiếu thốn và hạn chế. Trong khi cố ăn cắp của người khác, họ đánh mất sự an bình, hài hòa, niềm tin, sự lương thiện, lòng chính trực, cái thiện, và lòng tự tôn của bản thân mình.
Hơn nữa, với những người này, các thông điệp mà họ gửi tới tiềm thức của mình còn lôi kéo đủ thứ thiệt hại về phía họ: mất tư cách, thanh danh, uy tín xã hội và mất sự thanh thản trong tâm hồn. Họ đã không hiểu tâm thức của họ làm việc ra sao. Họ đánh mất niềm tin vào nguồn lực vô tận ấy. Giá như họ khơi gợi lên sức mạnh tiềm thức bên trong mình và nỗ lực để có thể đến với con người chân chính của mình, họ sẽ tìm được việc làm và có thể sống dư dả. Rồi khi ấy, nhờ sự lương thiện, lòng chính trực, tính kiên trì, họ sẽ làm vẻ vang cho chính mình và cho xã hội nói chung.
Nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên của bạn
Con đường đến với sự tự do, sung túc và luôn có được khoản tiền cần thiết nằm ở việc nhận ra sức mạnh của tiềm thức và sức mạnh sáng tạo của tư tưởng hoặc hình tượng nội tâm của bạn. Hãy luôn mở rộng tâm thức để đón nhận một cuộc sống dư dả. Tâm trạng chấp nhận và mong đợi sự giàu có của bạn có cách tính toán và cơ chế biểu đạt riêng của nó. Khi bạn tạo nên một tâm thái hướng về sự sang trọng, thì tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống phong lưu sẽ đến như dự định.
Hãy xác quyết những lời này mỗi ngày và ghi khắc nó trong tim bạn:
Tôi hòa hợp với kho tàng vô tận trong tiềm thức tôi. Tôi có quyền được giàu có, hạnh phúc và thành công. Tiền bạc chảy đến bên tôi như như một nguồn mạch liên tục, dạt dào và bất tận. Tôi thỏa sức thể hiện tài năng, và về mặt tài chính tôi cực kỳ hài lòng. Tất cả thật tuyệt vời!
Joseph Murphy – trích trong Sức mạnh tiềm thức
Nguồn: sưu tầm

10 thg 4, 2013



Đôi khi, chúng mình say sưa vun đắp cho những quan hệ bạn bè trên mạng mà quên mất rằng...
...đâu đó, trong cuộc sống thực tại, có những điều cần phải để tâm hơn rất nhiều.

Ngày nay, sự phát triển của các trang mạng xã hội đã khiến cho teen chúng mình gần nhau hơn rất nhiều. Từ Yahoo, Twitter, Opera đến Facebook…, tất cả dường như chỉ để thực hiện mục tiêu duy nhất là: “Đem chúng ta đến gần nhau hơn”. Đặc biệt là Facebook. Với Facebook, teen dễ dàng gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Là một teen chính hiệu, tớ cũng có một tài khoản trên Facebook và mê mải với công cuộc cày bừa Facebook. Trên đó, tớ add vào list friend của tớ vô số bạn bè, thân có mà không thân lắm cũng có. Tớ mải mê thu trồng và hái lượm trên nông trang của Facebook. Tớ biết hôm nay là sinh nhật của cô bạn lớp trưởng, ngày mai là sinh nhật của cậu bạn ngồi cuối lớp và chỉ cần gõ vài dòng ngắn gọn trên “wall của các bạn ý, là tớ đã trở thành một người bạn chân thành, tình cảm. Tớ biết được bạn A, B, C nào đó, hiện đang ở cách xa tớ hàng ngàn km đang khỏe hay ốm, mới được cô giáo khen hay bố mẹ mắng.

Facebook quả là kì diệu, khi giúp chúng mình xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trên thế giới ảo, Facebook cũng rất chu đáo, khi “cẩn thận” nhắc nhở chúng mình về những ngày sinh nhật, những ngày kỉ niệm của bạn bè trên Facebook. Nhưng bạn ơi, có những điều mà Facebook không nhắc đến:

Facebook không nhắc nhở tớ rằng bố tớ vừa bị đau chân hôm qua. Vì bố không có Facebook, nên bố không thể treo 1 cái status kiểu như: “Ôi, đau chân quá” hoặc: “Đen đủi thế, chân với tay”. Bố chỉ biết lặng lẽ dán Slonpas lên những chỗ bị thâm tím và dắt xe đi làm với đôi chân khập khiễng mà thôi.

Facebook cũng không nhắc rằng, hôm nay là sinh nhật mẹ. Bởi, cũng như bố, mẹ không có Facebook nên Facebook đâu có biết ngày hôm nay đặc biệt thế nào với mẹ mà nhắc. Tớ chỉ thấy mẹ mua thêm bó hoa về cắm, bố đi làm về sớm hơn và nhấm nháy với tớ có điều gì bí ẩn. À hà, thì ra hôm nay là ngày đặc biệt với mẹ. Giá mà Facebook nhắc tớ nhỉ, thì tớ đã làm một cái gì đó thật hoành tráng cho ngày của mẹ rồi. Tại Facebook đấy, phải không?

Facebook không dạy cho tớ cách sàng sảy. Hôm trước, mẹ đã phì cười khi tớ phụ mẹ làm món nộm hoa chuối. Chả là, món nộm này cần phải có lạc rắc lên trên. Mẹ đã rang lạc, ủ lạc cho giòn rồi. Việc của tớ chỉ là tróc vỏ lạc và sàng sảy thế nào cho vỏ lạc bay đi hết thôi. Thế mà tớ đã loay hoay mất gần nửa tiếng đấy. Phải đến khi có sự chỉ bảo của mẹ, thì tớ mới thôi đánh vật với những hạt lạc.

Cách đơn giản nhất là, vừa xoay đều cái rá vừa hất nhẹ nó lên trên, bao nhiêu vỏ lạc nhẹ hơn sẽ dồn lại một góc và bạn chỉ việc gạt nó đi thôi. Tớ “lăn lộn” trên Facebook bao lâu mà có thấy lời chỉ bảo nào tường tận như của mẹ đâu.

Facebook không nhắc tớ về ngày giỗ đầu của ông nội. Chỉ đến khi bố mẹ giục giã tớ sửa soạn đồ về quê, để thắp cho ông nội nén nhang nhân dịp giỗ đầu nên tớ mới nhớ ra. Đáng trách thế chứ lị. Tớ cứ áy náy với chính mình mãi đấy.

Facebook cũng không chỉ cho tớ chiếc khóa nào ứng với chìa nào trong chùm chìa khóa của tớ. Nhà tớ có bao nhiêu là loại khóa: khóa cổng chính, khóa cổng phụ, khóa nhà, khóa bếp, khóa tủ, khóa xe của tớ… Đấy, vì chừng đấy cái chìa khóa mà lắm phen tớ khốn khổ vì nhầm lẫn lung tung. Thế mà, bố mẹ tớ “trăm lần như một” đều tra chìa trúng phóc.

Bí quyết ở đây là: “Con phải để tâm, con gái ạ. Những cái chìa khóa nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng không phải cái nào cũng như cái nào đâu. Ví dụ như chiếc chìa khóa cổng chính và chìa khóa cổng phụ này nhé. Kích cỡ của chúng không bằng nhau”. Mẹ thì có cách khác, trực quan hơn để đánh dấu những chiếc chìa khóa. Mẹ buộc chỉ màu lên mỗi chiếc chìa khóa. Chìa khóa buộc sợi chỉ màu đỏ là chìa khóa nhà, màu xanh là chìa khóa cổng, màu nâu là chìa khóa bếp… Cứ thế, chùm chìa khóa của mẹ sặc sỡ đủ màu.

Facebook không nhắc tớ cô bạn thân bị ốm, đã nghỉ học được 3 hôm. Vì bạn thân tớ rất chăm học, không có Facebook và cũng không có thói quen chia sẻ trên mạng xã hội. Thế nên, tớ không biết bạn tớ phải nghỉ học vì bệnh gì, bệnh có nặng hay không? Phải đến tận nhà bạn ấy, nhìn gương mặt bạn ấy đỏ bừng trong cơn sốt mê man, tớ mới biết bạn thân của mình bị sốt vi rút.

Đôi khi, chúng mình say sưa vun đắp cho những quan hệ bạn bè trên mạng mà quên mất rằng, đâu đó, trong cuộc sống thực tại, có những điều cần phải để tâm hơn rất nhiều.

Sẽ chẳng có Facebook nào nhắc bạn những điều ấy đâu teen ạ. Nhưng bạn vẫn phải nhớ, không phải vì những notes trên Facebook, mà nhớ bằng trái tim, bằng kí ức của chính mình. Vì chúng mình còn đôi mắt để quan sát, đôi tai để lắng nghe, và một tấm lòng để biết trắc ẩn, nên sẽ chẳng cần Facebook nhắc giùm những điểu đơn sơ nhưng ý nghĩa đấy đâu, teen nhỉ? 

Nguồn: Namkha.blogspot.com

Những điều Facebook không nhắc bạn



Đôi khi, chúng mình say sưa vun đắp cho những quan hệ bạn bè trên mạng mà quên mất rằng...
...đâu đó, trong cuộc sống thực tại, có những điều cần phải để tâm hơn rất nhiều.

Ngày nay, sự phát triển của các trang mạng xã hội đã khiến cho teen chúng mình gần nhau hơn rất nhiều. Từ Yahoo, Twitter, Opera đến Facebook…, tất cả dường như chỉ để thực hiện mục tiêu duy nhất là: “Đem chúng ta đến gần nhau hơn”. Đặc biệt là Facebook. Với Facebook, teen dễ dàng gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Là một teen chính hiệu, tớ cũng có một tài khoản trên Facebook và mê mải với công cuộc cày bừa Facebook. Trên đó, tớ add vào list friend của tớ vô số bạn bè, thân có mà không thân lắm cũng có. Tớ mải mê thu trồng và hái lượm trên nông trang của Facebook. Tớ biết hôm nay là sinh nhật của cô bạn lớp trưởng, ngày mai là sinh nhật của cậu bạn ngồi cuối lớp và chỉ cần gõ vài dòng ngắn gọn trên “wall của các bạn ý, là tớ đã trở thành một người bạn chân thành, tình cảm. Tớ biết được bạn A, B, C nào đó, hiện đang ở cách xa tớ hàng ngàn km đang khỏe hay ốm, mới được cô giáo khen hay bố mẹ mắng.

Facebook quả là kì diệu, khi giúp chúng mình xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trên thế giới ảo, Facebook cũng rất chu đáo, khi “cẩn thận” nhắc nhở chúng mình về những ngày sinh nhật, những ngày kỉ niệm của bạn bè trên Facebook. Nhưng bạn ơi, có những điều mà Facebook không nhắc đến:

Facebook không nhắc nhở tớ rằng bố tớ vừa bị đau chân hôm qua. Vì bố không có Facebook, nên bố không thể treo 1 cái status kiểu như: “Ôi, đau chân quá” hoặc: “Đen đủi thế, chân với tay”. Bố chỉ biết lặng lẽ dán Slonpas lên những chỗ bị thâm tím và dắt xe đi làm với đôi chân khập khiễng mà thôi.

Facebook cũng không nhắc rằng, hôm nay là sinh nhật mẹ. Bởi, cũng như bố, mẹ không có Facebook nên Facebook đâu có biết ngày hôm nay đặc biệt thế nào với mẹ mà nhắc. Tớ chỉ thấy mẹ mua thêm bó hoa về cắm, bố đi làm về sớm hơn và nhấm nháy với tớ có điều gì bí ẩn. À hà, thì ra hôm nay là ngày đặc biệt với mẹ. Giá mà Facebook nhắc tớ nhỉ, thì tớ đã làm một cái gì đó thật hoành tráng cho ngày của mẹ rồi. Tại Facebook đấy, phải không?

Facebook không dạy cho tớ cách sàng sảy. Hôm trước, mẹ đã phì cười khi tớ phụ mẹ làm món nộm hoa chuối. Chả là, món nộm này cần phải có lạc rắc lên trên. Mẹ đã rang lạc, ủ lạc cho giòn rồi. Việc của tớ chỉ là tróc vỏ lạc và sàng sảy thế nào cho vỏ lạc bay đi hết thôi. Thế mà tớ đã loay hoay mất gần nửa tiếng đấy. Phải đến khi có sự chỉ bảo của mẹ, thì tớ mới thôi đánh vật với những hạt lạc.

Cách đơn giản nhất là, vừa xoay đều cái rá vừa hất nhẹ nó lên trên, bao nhiêu vỏ lạc nhẹ hơn sẽ dồn lại một góc và bạn chỉ việc gạt nó đi thôi. Tớ “lăn lộn” trên Facebook bao lâu mà có thấy lời chỉ bảo nào tường tận như của mẹ đâu.

Facebook không nhắc tớ về ngày giỗ đầu của ông nội. Chỉ đến khi bố mẹ giục giã tớ sửa soạn đồ về quê, để thắp cho ông nội nén nhang nhân dịp giỗ đầu nên tớ mới nhớ ra. Đáng trách thế chứ lị. Tớ cứ áy náy với chính mình mãi đấy.

Facebook cũng không chỉ cho tớ chiếc khóa nào ứng với chìa nào trong chùm chìa khóa của tớ. Nhà tớ có bao nhiêu là loại khóa: khóa cổng chính, khóa cổng phụ, khóa nhà, khóa bếp, khóa tủ, khóa xe của tớ… Đấy, vì chừng đấy cái chìa khóa mà lắm phen tớ khốn khổ vì nhầm lẫn lung tung. Thế mà, bố mẹ tớ “trăm lần như một” đều tra chìa trúng phóc.

Bí quyết ở đây là: “Con phải để tâm, con gái ạ. Những cái chìa khóa nhìn qua có vẻ giống nhau, nhưng không phải cái nào cũng như cái nào đâu. Ví dụ như chiếc chìa khóa cổng chính và chìa khóa cổng phụ này nhé. Kích cỡ của chúng không bằng nhau”. Mẹ thì có cách khác, trực quan hơn để đánh dấu những chiếc chìa khóa. Mẹ buộc chỉ màu lên mỗi chiếc chìa khóa. Chìa khóa buộc sợi chỉ màu đỏ là chìa khóa nhà, màu xanh là chìa khóa cổng, màu nâu là chìa khóa bếp… Cứ thế, chùm chìa khóa của mẹ sặc sỡ đủ màu.

Facebook không nhắc tớ cô bạn thân bị ốm, đã nghỉ học được 3 hôm. Vì bạn thân tớ rất chăm học, không có Facebook và cũng không có thói quen chia sẻ trên mạng xã hội. Thế nên, tớ không biết bạn tớ phải nghỉ học vì bệnh gì, bệnh có nặng hay không? Phải đến tận nhà bạn ấy, nhìn gương mặt bạn ấy đỏ bừng trong cơn sốt mê man, tớ mới biết bạn thân của mình bị sốt vi rút.

Đôi khi, chúng mình say sưa vun đắp cho những quan hệ bạn bè trên mạng mà quên mất rằng, đâu đó, trong cuộc sống thực tại, có những điều cần phải để tâm hơn rất nhiều.

Sẽ chẳng có Facebook nào nhắc bạn những điều ấy đâu teen ạ. Nhưng bạn vẫn phải nhớ, không phải vì những notes trên Facebook, mà nhớ bằng trái tim, bằng kí ức của chính mình. Vì chúng mình còn đôi mắt để quan sát, đôi tai để lắng nghe, và một tấm lòng để biết trắc ẩn, nên sẽ chẳng cần Facebook nhắc giùm những điểu đơn sơ nhưng ý nghĩa đấy đâu, teen nhỉ? 

Nguồn: Namkha.blogspot.com

1 thg 4, 2013



Hiện nay trên thế giới có khoảng 2,1 tỉ người đã tiếp cận được với Internet, rất nhiều người sống một cách lệ thuộc vào nó và có nhiều trường hợp tử vong do sử dụng các tiện ích từ mạng Internet như Game, phim ảnh, các mạng xã hội… Thực trạng đáng lo ngại ấy đặt ra nhiều câu hỏi về bản lĩnh sống của con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.
Sự bùng nổ về công nghệ và kĩ thuật đã tạo nền tảng cho Internet lên ngôi, chiếm lĩnh và chi phối cuộc sống của hàng triệu người. Mạng Internet trở thành công cụ hữu ích cho cuộc sống con người bởi tính đa dạng, phong phú và tiện ích của nó. Internet được xem là người bạn trung gian trong việc nối kết con người mọi nơi lại với nhau, là công cụ hữu ích giúp tăng tiến sự hiểu biết về thế giới, trau dồi kiến thức và là công cụ giải trí tuyệt vời. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực ấy, Internet cũng tạo nên không ít những bất cập cho xã hội. Việc sử dụng không đúng mục đích, hay sự lệ thuộc vào thế giới ảo được xem là một tình trạng sống nguy hại đối với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nhiều người trẻ vì không được trang bị một vốn kiến thức căn bản về cuộc sống, về đạo đức làm người. Không được xây dựng một bản lĩnh sống vững vàng. Trước sự thay đổi của hoàn cảnh sống, trước sự va chạm và sự tiếp xúc với những cái mới lạ trong cuộc sống. Họ đã không làm chủ được mình, họ dễ dàng đánh mất những ý niệm về một cuộc sống hạnh phúc mà họ hằng khao khát. Và thế giới ảo trở thành thế giới của họ, nơi thế giới ảo kia họ tìm được những gì mình có. Nhưng họ đã quên rằng những gì họ đạt được trong thế giới ảo kia chẳng bao giờ tồn tại trên thực tế. Nó đang khống chế họ, đang chiếm hết thời gian và tâm trí mà đáng lẽ ra họ dành cho học tập, cho bạn bè, người thân và sự nghiệp tương lai của họ. Nó đang chiếm lĩnh hết mọi thứ và đang đánh lừa họ mà họ không hay biết.
Vậy tại sao người trẻ hôm nay lại dễ dàng bị rơi vào thế giới ảo như vậy? Trong một xã hội đề cao vật chất và cỗ vũ cho lối sống hưởng thụ, người trẻ bị những áp lực của cuộc sống đè nặng. Trong tâm trí của họ không còn những suy nghĩ dành cho cõi nhân sinh và dành cho cuộc sống “tuy nghèo nhưng hạnh phúc”; hay họ luôn muốn đứng trên người khác, muốn đạt được mọi thứ từ công danh đến của cải vật chất… bên cạnh đó lại không được trau dồi đạo đức làm người, không hiểu về giá trị của chính mình, của sự sống… Cho nên, khi bước vào với thực tiễn của một cuộc sống cạnh tranh tàn nhẫn, sòng phẳng và khốc liệt, họ dễ gục ngã, dễ chán nản và không có niềm tin vào chính mình. Họ tìm đến với thế giới ảo kia, nơi những mong ước, những hoài bão ấp ủ trong lòng có thể thực hiện được. Sự thành công, sự chiếm lĩnh cái “ghế làm chủ” trong thế giới ảo càng làm cho họ bị cuốn hút vào đó và quên đi tất cả.
Thế giới ảo cũng trôi qua nhanh hơn, trong thế giới ấy họ an ủi mình bằng sự lãng quên thời gian để không phải để tâm đến cuộc sống xô bồ và đảo điên kia… Trong thế giới ảo, họ có thể kiếm được nhiều tiền, kiếm được nhiều vật dụng, đứng được trên những ngôi vị thật cao mà nơi cuộc sống thật họ nghĩ là không thể nào.
Nhưng họ đã quên rằng: Họ là con người, mà con người thì phải đối mặt với những thực tại của cuộc sống kia, con người thì cần những nhu cầu thật để duy trì sự sống và tiếp tục cuộc sống. Và quan trọng hơn nữa, họ quên mất giá trị thực thụ của một con người không phải là chỗ đứng trong xã hội, không phải là tiền bạc, tiện nghi cuộc sống… mà giá trị của một con người thì không thước đo, không hoán đổi. Đáng ra, cần phải nhớ con người là một ngôi vị, con người là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa nên con người có một giá trị bất khả nhượng. Đáng ra, họ phải biết cuộc sống hạnh phúc mới là điểm đến của đời người, tìm thấy nguồn sống từ nơi Đấng là mạch của Sự Sống mới thật sự tròn đầy ý nghĩa.
Trong những suy tư về cuộc sống, trong ý thức hướng về sự Phục sinh khải hoàn của Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại đời mình, hãy soi vào cuộc sống của chính mình để xem: Liệu chúng ta có đã từng hay đang sống bằng những ảo giác hay không. Chúng ta đã hiểu như thế nào về giá trị của đời người, của nhân vị con người? Và hãy nhìn vào sự đổ máu của Đức Kitô, để biết rằng: Con người chúng ta tuy chỉ là một loài thụ tạo, nhưng lại là nhân vị vô giá, tuy thấp kém nhưng chính Thiên Chúa của hoàn vũ lại hy sinh để cứu chuộc. Sự sống con người thật mong manh nhưng lại được cứu bằng giá máu của Chúa trời đất. Suy gẫm những điều đó, chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta không hề tầm thường, các giá trị vật chất không thể dùng để đánh giá, để so sánh hay để lượng giá một ai.
Hỡi những người đang ngủ mê hãy chỗi dậy trong Chúa phục sinh, hãy thoát khỏi sự lệ thuộc vào cuộc sống ảo kia. Hãy biến nó thành công cụ, thành người bạn chứ đừng để nó trở thành ông chủ của ta. Hãy nhận ra giá trị vô đối của mình và nhớ rằng Chúa đã phục sinh vì muốn ta cũng phục sinh với Ngài. Hãy đón nhận Ngài và sống một đời sống mới trong Ngài. Hãy hát vang lời ca mừng“Chúa đã phục sinh”.

Pet Hồ Thái Hùng
Báo chí K34 – Trường ĐHKH Huế


Nguồn: Lamhong.org

Đánh mất ý nghĩa cuộc sống vì lấn sâu vào thế giới ảo



Hiện nay trên thế giới có khoảng 2,1 tỉ người đã tiếp cận được với Internet, rất nhiều người sống một cách lệ thuộc vào nó và có nhiều trường hợp tử vong do sử dụng các tiện ích từ mạng Internet như Game, phim ảnh, các mạng xã hội… Thực trạng đáng lo ngại ấy đặt ra nhiều câu hỏi về bản lĩnh sống của con người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.
Sự bùng nổ về công nghệ và kĩ thuật đã tạo nền tảng cho Internet lên ngôi, chiếm lĩnh và chi phối cuộc sống của hàng triệu người. Mạng Internet trở thành công cụ hữu ích cho cuộc sống con người bởi tính đa dạng, phong phú và tiện ích của nó. Internet được xem là người bạn trung gian trong việc nối kết con người mọi nơi lại với nhau, là công cụ hữu ích giúp tăng tiến sự hiểu biết về thế giới, trau dồi kiến thức và là công cụ giải trí tuyệt vời. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực ấy, Internet cũng tạo nên không ít những bất cập cho xã hội. Việc sử dụng không đúng mục đích, hay sự lệ thuộc vào thế giới ảo được xem là một tình trạng sống nguy hại đối với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nhiều người trẻ vì không được trang bị một vốn kiến thức căn bản về cuộc sống, về đạo đức làm người. Không được xây dựng một bản lĩnh sống vững vàng. Trước sự thay đổi của hoàn cảnh sống, trước sự va chạm và sự tiếp xúc với những cái mới lạ trong cuộc sống. Họ đã không làm chủ được mình, họ dễ dàng đánh mất những ý niệm về một cuộc sống hạnh phúc mà họ hằng khao khát. Và thế giới ảo trở thành thế giới của họ, nơi thế giới ảo kia họ tìm được những gì mình có. Nhưng họ đã quên rằng những gì họ đạt được trong thế giới ảo kia chẳng bao giờ tồn tại trên thực tế. Nó đang khống chế họ, đang chiếm hết thời gian và tâm trí mà đáng lẽ ra họ dành cho học tập, cho bạn bè, người thân và sự nghiệp tương lai của họ. Nó đang chiếm lĩnh hết mọi thứ và đang đánh lừa họ mà họ không hay biết.
Vậy tại sao người trẻ hôm nay lại dễ dàng bị rơi vào thế giới ảo như vậy? Trong một xã hội đề cao vật chất và cỗ vũ cho lối sống hưởng thụ, người trẻ bị những áp lực của cuộc sống đè nặng. Trong tâm trí của họ không còn những suy nghĩ dành cho cõi nhân sinh và dành cho cuộc sống “tuy nghèo nhưng hạnh phúc”; hay họ luôn muốn đứng trên người khác, muốn đạt được mọi thứ từ công danh đến của cải vật chất… bên cạnh đó lại không được trau dồi đạo đức làm người, không hiểu về giá trị của chính mình, của sự sống… Cho nên, khi bước vào với thực tiễn của một cuộc sống cạnh tranh tàn nhẫn, sòng phẳng và khốc liệt, họ dễ gục ngã, dễ chán nản và không có niềm tin vào chính mình. Họ tìm đến với thế giới ảo kia, nơi những mong ước, những hoài bão ấp ủ trong lòng có thể thực hiện được. Sự thành công, sự chiếm lĩnh cái “ghế làm chủ” trong thế giới ảo càng làm cho họ bị cuốn hút vào đó và quên đi tất cả.
Thế giới ảo cũng trôi qua nhanh hơn, trong thế giới ấy họ an ủi mình bằng sự lãng quên thời gian để không phải để tâm đến cuộc sống xô bồ và đảo điên kia… Trong thế giới ảo, họ có thể kiếm được nhiều tiền, kiếm được nhiều vật dụng, đứng được trên những ngôi vị thật cao mà nơi cuộc sống thật họ nghĩ là không thể nào.
Nhưng họ đã quên rằng: Họ là con người, mà con người thì phải đối mặt với những thực tại của cuộc sống kia, con người thì cần những nhu cầu thật để duy trì sự sống và tiếp tục cuộc sống. Và quan trọng hơn nữa, họ quên mất giá trị thực thụ của một con người không phải là chỗ đứng trong xã hội, không phải là tiền bạc, tiện nghi cuộc sống… mà giá trị của một con người thì không thước đo, không hoán đổi. Đáng ra, cần phải nhớ con người là một ngôi vị, con người là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa nên con người có một giá trị bất khả nhượng. Đáng ra, họ phải biết cuộc sống hạnh phúc mới là điểm đến của đời người, tìm thấy nguồn sống từ nơi Đấng là mạch của Sự Sống mới thật sự tròn đầy ý nghĩa.
Trong những suy tư về cuộc sống, trong ý thức hướng về sự Phục sinh khải hoàn của Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại đời mình, hãy soi vào cuộc sống của chính mình để xem: Liệu chúng ta có đã từng hay đang sống bằng những ảo giác hay không. Chúng ta đã hiểu như thế nào về giá trị của đời người, của nhân vị con người? Và hãy nhìn vào sự đổ máu của Đức Kitô, để biết rằng: Con người chúng ta tuy chỉ là một loài thụ tạo, nhưng lại là nhân vị vô giá, tuy thấp kém nhưng chính Thiên Chúa của hoàn vũ lại hy sinh để cứu chuộc. Sự sống con người thật mong manh nhưng lại được cứu bằng giá máu của Chúa trời đất. Suy gẫm những điều đó, chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta không hề tầm thường, các giá trị vật chất không thể dùng để đánh giá, để so sánh hay để lượng giá một ai.
Hỡi những người đang ngủ mê hãy chỗi dậy trong Chúa phục sinh, hãy thoát khỏi sự lệ thuộc vào cuộc sống ảo kia. Hãy biến nó thành công cụ, thành người bạn chứ đừng để nó trở thành ông chủ của ta. Hãy nhận ra giá trị vô đối của mình và nhớ rằng Chúa đã phục sinh vì muốn ta cũng phục sinh với Ngài. Hãy đón nhận Ngài và sống một đời sống mới trong Ngài. Hãy hát vang lời ca mừng“Chúa đã phục sinh”.

Pet Hồ Thái Hùng
Báo chí K34 – Trường ĐHKH Huế


Nguồn: Lamhong.org

23 thg 3, 2013

Cuộc sống con người ngày càng phát triển, mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Tuy nhiên, sức khỏe và môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thói quen hàng ngày mà chúng ta không biết hoặc đã hiểu rõ nhưng vẫn duy trì thường xuyên. Con người đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ to lớn mà khó có thể khắc phục được. Chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân!

1. Thuốc lá. Có câu chuyện đùa, nếu Bill Gates vô tình đánh rơi tờ 100 đô la, ông ta sẽ bỏ qua mà không thèm nhặt. Chẳng phải vì ông đang không biết làm gì cho hết đống tài sản kếch sù, mà đơn giản là để nhặt Bill sẽ mất một giây, với thời gian đó ông làm được 2000 đô la. Thế nhưng, hàng trăm triệu thanh niên lại đang “đốt” 10 tỷ năm lao động theo khói thuốc!


Trên thế giới hiện nay có hơn 1 tỷ người hút thuốc, trong đó lượng thanh thiếu niên không dưới 700 triệu.
Dẫu biết cuộc sống có thể ngắn lại 10 năm hay 20 năm. Mặc. Cứ phải sống hết mình trước đã. Dại gì từ bỏ thói quen. Sẵn sàng hủy hoại sức khoẻ của bản thân, có thể đó là quyền riêng của mỗi người, nhưng thật đáng buồn khi người trẻ lại lãng phí thời gian.
2. Ma tuý. Theo thống kê mới nhất công bố trên diễn đàn quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh, 15% dân số toàn cầu ở độ tuổi 15-30 nghiện hút. Nói chính xác hơn 185 triệu người trẻ tuổi đang sống mòn vì chất trắng. Đó là chưa kể số lượng thanh thiếu niên mắc nghiện dưới tuổi 15 đang có xu hướng ngày một gia tăng. Thật khủng khiếp khi chúng ta hình dung cứ 100 người trên hành tinh thì có 3 người trẻ là con nghiện. Ma tuý - có nghĩa là hết: không sức khỏe, không việc làm, không tương lai. Cùng với AIDS, ma tuý thực sự đã trở thành mối hiểm họa lớn nhất cho tuổi trẻ toàn cầu.

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

3. Môi trường. Đã bước sang thập kỷ thứ hai, kể từ khi loài người hô hào chiến lược phát triển bền vững, sử dụng và gìn giữ môi trường cho hôm nay và mai sau. Nhưng thực tế kết quả không được bao nhiêu. Hiệp ước Kyoto về khí thải công nghiệp mãi mới được Quốc hội Nga thông qua hôm thứ sáu 22/10 vừa rồi. Còn Mỹ, nước chiếm tới 1/4 khí thải độc hại của toàn thế giới, thì đã tuyên bố nhất quyết không tham gia. Có phải vì với lợi thế nguồn dự trữ thiên nhiên gấp đôi châu Âu, gấp 7 lần châu Á nên người Mỹ không sợ thảm họa môi trường?

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

Trong khi, theo thông tin mới đây của Financial Times, nhân loại đang sử dụng nguồn tài nguyên vượt quá 20% khả năng tái tạo của thiên nhiên. Cứ đà này thế hệ chúng ta dùng còn chưa đủ, nói gì đến mai sau. Tuy thế, ô nhiễm môi trường thiên nhiên chưa phải là mối hiểm hoạ đáng ngại nhất. Người ta vẫn có thói quen vứt những thứ mình không cần đến nữa ra đường, rất tự nhiên: bã kẹo cao su, vỏ hộp sữa, tàn thuốc lá, hộp giấy... và rất nhiều thứ khác. Sự ô nhiễm ngay trong ý thức - đó mới thật sự là mối hiểm hoạ của tuổi trẻ ngày nay.

 4. Thông tin. Tính trung bình mỗi ngày một người dân Mỹ nhận được không dưới 247 tờ rơi chào hàng. Vừa tròn 18 tuổi họ đã phải xem hoặc nghe trên 350 nghìn quảng cáo các loại qua tivi và radio. Chỉ cần một cái nhấp chuột chúng ta đã ở trong cộng đồng Internet với hàng trăm triệu bạn bè trên khắp hành tinh. Thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin là thế. Ảo mà thật, có mà không. Đó vừa là cơ hội vừa là hiểm hoạ đối với các bạn trẻ hôm nay. Nếu không biết tự luyện cho mình khả năng tìm kiếm, sàng lọc và sử dụng thông tin, các bạn sẽ ngụp lặn vô bổ trong cái đại dương mênh mông đấy, đến khi chìm hẳn mới thôi. Cuộc cách mạng số đang bao trùm thế giới. Và điều đáng sợ nhất là đôi khi người ta đang tìm cách số hoá cả lý trí và tình cảm của con người.

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

5. Và cuối cùng, thú thực người ta không biết gọi tên cái hiểm hoạ này là gì. Người trẻ có thế mạnh là tuổi trẻ. Tuổi càng trẻ thì càng hăng hái và xông xáo. Người trẻ trong thời đại thông tin lại càng có nhiều cơ hội. Được tiếp cận với bể tri thức bao la của nhân loại, càng học chúng ta càng hứng thú, càng tự tin. Nhưng tự tin quá đôi khi lại thành hiểm hoạ.
Nhiều bạn trẻ tham phiền: không còn cái gì để học hay học nữa cũng chẳng để làm gì. Đại học mấy bằng: ta có, tây có. Ngoại ngữ vài loại: đông - tây đủ cả. Việc làm ổn định, thu nhập cao. Thử hỏi học nữa để làm gì? Chẳng nhẽ để chơi?

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

Còn anh chàng sinh viên Harvard năm nào, tốt nghiệp liền mấy khoa toán - lý - hoá, rồi chuyển sang văn - sử - địa, sau cùng thì phải đến bác sĩ nhờ chữa bệnh ham học. Nhưng anh chàng này có một cái đáng quý là anh không bao giờ hỏi: học để làm gì? Nếu hỏi thế thì chẳng bao giờ anh ta học quá đại học thứ 2. Đơn giản là anh học vì mê. Mấy năm trước, tôi có dịp được trọ cùng phòng với một anh bạn người Trung Quốc. Hôm Bắc Triều tiên thử tên lửa tầm trung, bắn xuyên qua quần đảo Nhật Bản. Anh ta cứ trằn trọc làm sao mà họ tiến nhanh thế nhỉ? Tôi thì dửng dưng: Anh này lắm chuyện, việc đó đâu liên can đến mình. Trằn trọc thế có mà dở hơi! Sau này nghĩ lại tôi mới thấy nếu còn trẻ mà chúng ta tự bằng lòng, thiếu đam mê và không có những phút giây trằn trọc như thế thì cũng đúng là thảm hoạ.

(Blog tiengnoicuadan2012)

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

Cuộc sống con người ngày càng phát triển, mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Tuy nhiên, sức khỏe và môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thói quen hàng ngày mà chúng ta không biết hoặc đã hiểu rõ nhưng vẫn duy trì thường xuyên. Con người đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ to lớn mà khó có thể khắc phục được. Chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân!

1. Thuốc lá. Có câu chuyện đùa, nếu Bill Gates vô tình đánh rơi tờ 100 đô la, ông ta sẽ bỏ qua mà không thèm nhặt. Chẳng phải vì ông đang không biết làm gì cho hết đống tài sản kếch sù, mà đơn giản là để nhặt Bill sẽ mất một giây, với thời gian đó ông làm được 2000 đô la. Thế nhưng, hàng trăm triệu thanh niên lại đang “đốt” 10 tỷ năm lao động theo khói thuốc!


Trên thế giới hiện nay có hơn 1 tỷ người hút thuốc, trong đó lượng thanh thiếu niên không dưới 700 triệu.
Dẫu biết cuộc sống có thể ngắn lại 10 năm hay 20 năm. Mặc. Cứ phải sống hết mình trước đã. Dại gì từ bỏ thói quen. Sẵn sàng hủy hoại sức khoẻ của bản thân, có thể đó là quyền riêng của mỗi người, nhưng thật đáng buồn khi người trẻ lại lãng phí thời gian.
2. Ma tuý. Theo thống kê mới nhất công bố trên diễn đàn quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh, 15% dân số toàn cầu ở độ tuổi 15-30 nghiện hút. Nói chính xác hơn 185 triệu người trẻ tuổi đang sống mòn vì chất trắng. Đó là chưa kể số lượng thanh thiếu niên mắc nghiện dưới tuổi 15 đang có xu hướng ngày một gia tăng. Thật khủng khiếp khi chúng ta hình dung cứ 100 người trên hành tinh thì có 3 người trẻ là con nghiện. Ma tuý - có nghĩa là hết: không sức khỏe, không việc làm, không tương lai. Cùng với AIDS, ma tuý thực sự đã trở thành mối hiểm họa lớn nhất cho tuổi trẻ toàn cầu.

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

3. Môi trường. Đã bước sang thập kỷ thứ hai, kể từ khi loài người hô hào chiến lược phát triển bền vững, sử dụng và gìn giữ môi trường cho hôm nay và mai sau. Nhưng thực tế kết quả không được bao nhiêu. Hiệp ước Kyoto về khí thải công nghiệp mãi mới được Quốc hội Nga thông qua hôm thứ sáu 22/10 vừa rồi. Còn Mỹ, nước chiếm tới 1/4 khí thải độc hại của toàn thế giới, thì đã tuyên bố nhất quyết không tham gia. Có phải vì với lợi thế nguồn dự trữ thiên nhiên gấp đôi châu Âu, gấp 7 lần châu Á nên người Mỹ không sợ thảm họa môi trường?

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

Trong khi, theo thông tin mới đây của Financial Times, nhân loại đang sử dụng nguồn tài nguyên vượt quá 20% khả năng tái tạo của thiên nhiên. Cứ đà này thế hệ chúng ta dùng còn chưa đủ, nói gì đến mai sau. Tuy thế, ô nhiễm môi trường thiên nhiên chưa phải là mối hiểm hoạ đáng ngại nhất. Người ta vẫn có thói quen vứt những thứ mình không cần đến nữa ra đường, rất tự nhiên: bã kẹo cao su, vỏ hộp sữa, tàn thuốc lá, hộp giấy... và rất nhiều thứ khác. Sự ô nhiễm ngay trong ý thức - đó mới thật sự là mối hiểm hoạ của tuổi trẻ ngày nay.

 4. Thông tin. Tính trung bình mỗi ngày một người dân Mỹ nhận được không dưới 247 tờ rơi chào hàng. Vừa tròn 18 tuổi họ đã phải xem hoặc nghe trên 350 nghìn quảng cáo các loại qua tivi và radio. Chỉ cần một cái nhấp chuột chúng ta đã ở trong cộng đồng Internet với hàng trăm triệu bạn bè trên khắp hành tinh. Thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin là thế. Ảo mà thật, có mà không. Đó vừa là cơ hội vừa là hiểm hoạ đối với các bạn trẻ hôm nay. Nếu không biết tự luyện cho mình khả năng tìm kiếm, sàng lọc và sử dụng thông tin, các bạn sẽ ngụp lặn vô bổ trong cái đại dương mênh mông đấy, đến khi chìm hẳn mới thôi. Cuộc cách mạng số đang bao trùm thế giới. Và điều đáng sợ nhất là đôi khi người ta đang tìm cách số hoá cả lý trí và tình cảm của con người.

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

5. Và cuối cùng, thú thực người ta không biết gọi tên cái hiểm hoạ này là gì. Người trẻ có thế mạnh là tuổi trẻ. Tuổi càng trẻ thì càng hăng hái và xông xáo. Người trẻ trong thời đại thông tin lại càng có nhiều cơ hội. Được tiếp cận với bể tri thức bao la của nhân loại, càng học chúng ta càng hứng thú, càng tự tin. Nhưng tự tin quá đôi khi lại thành hiểm hoạ.
Nhiều bạn trẻ tham phiền: không còn cái gì để học hay học nữa cũng chẳng để làm gì. Đại học mấy bằng: ta có, tây có. Ngoại ngữ vài loại: đông - tây đủ cả. Việc làm ổn định, thu nhập cao. Thử hỏi học nữa để làm gì? Chẳng nhẽ để chơi?

Suy ngẫm về những hiểm họa đối với con người

Còn anh chàng sinh viên Harvard năm nào, tốt nghiệp liền mấy khoa toán - lý - hoá, rồi chuyển sang văn - sử - địa, sau cùng thì phải đến bác sĩ nhờ chữa bệnh ham học. Nhưng anh chàng này có một cái đáng quý là anh không bao giờ hỏi: học để làm gì? Nếu hỏi thế thì chẳng bao giờ anh ta học quá đại học thứ 2. Đơn giản là anh học vì mê. Mấy năm trước, tôi có dịp được trọ cùng phòng với một anh bạn người Trung Quốc. Hôm Bắc Triều tiên thử tên lửa tầm trung, bắn xuyên qua quần đảo Nhật Bản. Anh ta cứ trằn trọc làm sao mà họ tiến nhanh thế nhỉ? Tôi thì dửng dưng: Anh này lắm chuyện, việc đó đâu liên can đến mình. Trằn trọc thế có mà dở hơi! Sau này nghĩ lại tôi mới thấy nếu còn trẻ mà chúng ta tự bằng lòng, thiếu đam mê và không có những phút giây trằn trọc như thế thì cũng đúng là thảm hoạ.

(Blog tiengnoicuadan2012)

Ảnh Mẹ tôi đang một mình ngoài đồng trong vụ mùa,
vì tất cả chúng tôi đã đi học (hình ảnh không qua chỉnh sửa)

…Tình yêu không phải là cái gì đó quá xa xỉ
…. Thần tượng, không phải là cái gì đó xa xôi, ai đó lạ lấm và đầy ánh hào quang.
Đó là mẹ, người phụ nữ, đơn thân, thế thôi!
Mỗi khi “lần mò” trên mạng hay vô tình “lướt qua” những trang viết, Tôi vẫn cho mình cái quyền được dừng lại, đọc, mỉm cười để rồi ngẫm nghĩ.

Hôm nay cũng thế, lại có một cuộc thi và những trải lòng. Những con người và ảnh hưởng, được đúc đọng rất nhỏ bé thôi trong hai chữ “thần tượng” của cuộc đời ai đó. Bất giác Tôi chợt nghĩ: Tại sao người ta cứ hoài niệm và thần tượng về một người nào đó xa xôi, tại sao người ta có thể si mê và bị cuốn hút theo họ, theo những vầng hào quang không phải của mình. Nhưng rồi Tôi lại thấy, cuộc đời vốn dĩ nhiều cung bậc và chắc gì những điều Tôi thấy tẻ nhạt và ảo tưởng đã là không hay. 

Trở lại với mình, Tôi nhớ có ai đó cũng từng hỏi Tôi thần tượng ai nhất, khi đó, tôi chỉ mỉm cười, ấy là khi Tôi không có câu trả lời.

Nhưng giờ thì khác, ngay khi đọc được những dòng suy nghĩ của các bạn, về những con người được các bạn yêu mến, và trân trọng, Tôi chợt nhật ra trong những điều mà trước đó Tôi tâm niệm, có những điều sâu sắc hơn tôi nghĩ.

Và viết về thần tượng của Tôi, trải lòng về họ, hẳn cũng nhờ những xúc cảm từ những “thần tượng của người ta”.

Nói về thần tượng, với tôi, nó có vẻ xa xôi và hào nhoáng quá, Tôi thích những thứ đơn giản, bình dị, nhất là khi viết về mẹ - người mẹ đơn thân của những đứa con.

Với mọi người, mẹ là một người thật thiêng liêng và cao cả, là nơi bình yên và hạnh phúc nhất, nhưng với Tôi, mẹ đơn giản là một người bạn – người Tôi có thể sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống, là một bờ vai vững chắc mà bất khi nào Tôi cần và mệt mỏi ,Tôi luôn đoan chắc rằng bờ vai ấy lúc nào rộng mở.

Một đứa con gái phải tự mình gồng lên trước cuộc sống với biết bao lo toan và bộn bề hẳn sẽ hiểu hết thế nào là những nỗi vất vả mà người phụ nữ một mình gánh trên vai những đứa con phải chịu đựng. Sinh con ra vuông tròn đã đành một nhẽ, nhưng nuôi dậy nó nên người, để nó không mặc cảm tự ti và thấy mình thiếu thốn với chúng bạn, hẳn không dễ dàng.

Vậy mà người phụ nữ ấy đã làm được điều tuyệt vời đó. Cũng có những lúc mệt mỏi, chạnh lòng vì con, cũng có những tức bực khi chúng bưởng bỉnh, lo lắng khi chúng bước đi những bước đi đầu tiên, nhưng hơn hết, sự tin tưởng, bờ vai vững chãi và tình yêu bao la của mẹ đã giúp tôi đứng vững trên đôi chân của mình.

Hành trang con người bước vào đời thật nhiều thứ phải mang theo, nhưng mẹ chỉ cho chúng Tôi có ba điều nhỏ nhặt: Hãy làm điều mà mình mơ ước, hãy sống như mình có, và có thể để người ta ghét mình, nhưng tuyệt đối, không bao giờ để họ khinh mình.

Không đao to búa lớn, không hoa mỹ, hay giàu sang phú quý, nhưng những điều đó là những thứ mà tôi coi trọng và nó quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi khi vấp ngã, hay bất mãn, Tôi lại dành cho mình một quãng lặng, để nhìn về nơi mẹ, nơi bài học đầu đời mang theo vỏn vẹn chỉ có ba đôi câu dặn dò.

Cũng đã có lúc trên con đường đời gập ghềnh, Tôi úp mặt vào chính hai bàn tay của mình, để so sánh, tôi muốn vứt bỏ tất cả, Tôi đòi hỏi, tại sao Tôi không được như người khác, tại sao xung quanh Tôi không phải là một cái gì đó sáng sủa hơn; tại sao cái gì Tôi cũng phải tự mình làm lấy, tại sao tại sao, tại mẹ Tôi kém cỏi, không mang cho tôi được những thứ mà người ta có, hay tại Tôi bất hạnh, nên phải vững lòng và cố gắng gấp trăm lần người khác.

Nhưng cũng may, những khi ấy Tôi có mẹ, để những ham muốn và sân si trong con người Tôi không kịp lớn dần, để tôi từng bước tập đi, tập cảm thông, tập chấp nhận, cố gắng, và hơn hết là Tập Hiểu: có mẹ đó là điều May Mắn và Hạnh Phúc nhất

Nói về mẹ, hẳn còn nhiều, nhưng chưa bao giờ những con chữ đó đủ để thành dòng.

Học mẹ, bản lĩnh và giỏi giang, hẳn cần thời gian và cả sự nỗ lực.

Gửi đến mẹ, một lời biết ơn, cảm ơn chân thành hẳn không phải là chỉ một sớm một chiều, bằng vài ba con chữ và những câu mấp máy nơi khóe môi.

Chỉ biết rằng những gì mẹ dành cho chúng Tôi, thì vẫn mãi ở đây, rất thật, và nhỏ bé, bởi đơn giản, đó là tình yêu, và dăm câu dặn dò.




Nhưng phải mất một chặng đường dài, rất dài, tôi mới hiểu…

…. Tình yêu không phải là cái gì đó quá xa xỉ
…. Thần tượng, không phải là cái gì đó xa xôi, ai đó lạ lẫm và đầy ánh hào quang.
Đó là mẹ, người phụ nữ, đơn thân, thế thôi!
Lời tựa.....
Nhạc sỹ Đỗ Trung Quân từng viết những dòng cảm xúc trong bài hát Quê hương như một triết lý sống cho con người rằng: "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người...".

Thật vậy, trong mỗi chúng ta, ai cũng có một quê hương. Nơi đó, có bao điều phải nhớ, phải lưu giữ và trân trọng nhưng vượt lên trên tất cả là lòng kính yêu của mỗi chúng ta đối với Đấng sinh thành. Đó là người mẹ, người cha, người đã sinh thành, dưỡng dục để cho ta có được cuộc sống như ngày hôm nay cho dù cuộc sống ấy có thể đã, đang và sẽ là hạnh phúc hay đau khổ thì trong lòng mỗi người chúng ta hãy luôn khắc sâu và ghi nhớ, Cha Mẹ mới là thần tượng tối cao nhất của mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ, nếu được hỏi: Thần tượng của bạn là ai? Họ có thể trả lời ngay được là, Nhạc sĩ…, Ca sỹ… , Diễn viên…., Doanh nhân…, Chính trị gia, hoặc kể vanh vách những người đang rất "nổi" trên thị trường… mà không mấy khi nhận được câu trả lời là chính cha mẹ của họ. Có thể, họ cũng học được rất nhiều từ những con người đang thành công và nổi tiếng kia, nhưng đặt những người thân yêu bên cạnh với những con người xa xôi và lạ lẫm ấy, có cân bằng hay chăng?

Và như thế, đâu mới là chân giá trị và thần tượng thực sự của cuộc đời mỗi người? Và như thế, lời Người xưa:

“Làm người có ba ơn,
Nên thờ trọng như một:
Không Cha mình chẳng sinh
Không Vua mình chẳng vinh
Không Thầy mình chẳng thành”.

bao giờ mới có câu trả lời.........

Thần tượng của đời con.

Ảnh Mẹ tôi đang một mình ngoài đồng trong vụ mùa,
vì tất cả chúng tôi đã đi học (hình ảnh không qua chỉnh sửa)

…Tình yêu không phải là cái gì đó quá xa xỉ
…. Thần tượng, không phải là cái gì đó xa xôi, ai đó lạ lấm và đầy ánh hào quang.
Đó là mẹ, người phụ nữ, đơn thân, thế thôi!
Mỗi khi “lần mò” trên mạng hay vô tình “lướt qua” những trang viết, Tôi vẫn cho mình cái quyền được dừng lại, đọc, mỉm cười để rồi ngẫm nghĩ.

Hôm nay cũng thế, lại có một cuộc thi và những trải lòng. Những con người và ảnh hưởng, được đúc đọng rất nhỏ bé thôi trong hai chữ “thần tượng” của cuộc đời ai đó. Bất giác Tôi chợt nghĩ: Tại sao người ta cứ hoài niệm và thần tượng về một người nào đó xa xôi, tại sao người ta có thể si mê và bị cuốn hút theo họ, theo những vầng hào quang không phải của mình. Nhưng rồi Tôi lại thấy, cuộc đời vốn dĩ nhiều cung bậc và chắc gì những điều Tôi thấy tẻ nhạt và ảo tưởng đã là không hay. 

Trở lại với mình, Tôi nhớ có ai đó cũng từng hỏi Tôi thần tượng ai nhất, khi đó, tôi chỉ mỉm cười, ấy là khi Tôi không có câu trả lời.

Nhưng giờ thì khác, ngay khi đọc được những dòng suy nghĩ của các bạn, về những con người được các bạn yêu mến, và trân trọng, Tôi chợt nhật ra trong những điều mà trước đó Tôi tâm niệm, có những điều sâu sắc hơn tôi nghĩ.

Và viết về thần tượng của Tôi, trải lòng về họ, hẳn cũng nhờ những xúc cảm từ những “thần tượng của người ta”.

Nói về thần tượng, với tôi, nó có vẻ xa xôi và hào nhoáng quá, Tôi thích những thứ đơn giản, bình dị, nhất là khi viết về mẹ - người mẹ đơn thân của những đứa con.

Với mọi người, mẹ là một người thật thiêng liêng và cao cả, là nơi bình yên và hạnh phúc nhất, nhưng với Tôi, mẹ đơn giản là một người bạn – người Tôi có thể sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống, là một bờ vai vững chắc mà bất khi nào Tôi cần và mệt mỏi ,Tôi luôn đoan chắc rằng bờ vai ấy lúc nào rộng mở.

Một đứa con gái phải tự mình gồng lên trước cuộc sống với biết bao lo toan và bộn bề hẳn sẽ hiểu hết thế nào là những nỗi vất vả mà người phụ nữ một mình gánh trên vai những đứa con phải chịu đựng. Sinh con ra vuông tròn đã đành một nhẽ, nhưng nuôi dậy nó nên người, để nó không mặc cảm tự ti và thấy mình thiếu thốn với chúng bạn, hẳn không dễ dàng.

Vậy mà người phụ nữ ấy đã làm được điều tuyệt vời đó. Cũng có những lúc mệt mỏi, chạnh lòng vì con, cũng có những tức bực khi chúng bưởng bỉnh, lo lắng khi chúng bước đi những bước đi đầu tiên, nhưng hơn hết, sự tin tưởng, bờ vai vững chãi và tình yêu bao la của mẹ đã giúp tôi đứng vững trên đôi chân của mình.

Hành trang con người bước vào đời thật nhiều thứ phải mang theo, nhưng mẹ chỉ cho chúng Tôi có ba điều nhỏ nhặt: Hãy làm điều mà mình mơ ước, hãy sống như mình có, và có thể để người ta ghét mình, nhưng tuyệt đối, không bao giờ để họ khinh mình.

Không đao to búa lớn, không hoa mỹ, hay giàu sang phú quý, nhưng những điều đó là những thứ mà tôi coi trọng và nó quý giá hơn bao giờ hết. Mỗi khi vấp ngã, hay bất mãn, Tôi lại dành cho mình một quãng lặng, để nhìn về nơi mẹ, nơi bài học đầu đời mang theo vỏn vẹn chỉ có ba đôi câu dặn dò.

Cũng đã có lúc trên con đường đời gập ghềnh, Tôi úp mặt vào chính hai bàn tay của mình, để so sánh, tôi muốn vứt bỏ tất cả, Tôi đòi hỏi, tại sao Tôi không được như người khác, tại sao xung quanh Tôi không phải là một cái gì đó sáng sủa hơn; tại sao cái gì Tôi cũng phải tự mình làm lấy, tại sao tại sao, tại mẹ Tôi kém cỏi, không mang cho tôi được những thứ mà người ta có, hay tại Tôi bất hạnh, nên phải vững lòng và cố gắng gấp trăm lần người khác.

Nhưng cũng may, những khi ấy Tôi có mẹ, để những ham muốn và sân si trong con người Tôi không kịp lớn dần, để tôi từng bước tập đi, tập cảm thông, tập chấp nhận, cố gắng, và hơn hết là Tập Hiểu: có mẹ đó là điều May Mắn và Hạnh Phúc nhất

Nói về mẹ, hẳn còn nhiều, nhưng chưa bao giờ những con chữ đó đủ để thành dòng.

Học mẹ, bản lĩnh và giỏi giang, hẳn cần thời gian và cả sự nỗ lực.

Gửi đến mẹ, một lời biết ơn, cảm ơn chân thành hẳn không phải là chỉ một sớm một chiều, bằng vài ba con chữ và những câu mấp máy nơi khóe môi.

Chỉ biết rằng những gì mẹ dành cho chúng Tôi, thì vẫn mãi ở đây, rất thật, và nhỏ bé, bởi đơn giản, đó là tình yêu, và dăm câu dặn dò.




Nhưng phải mất một chặng đường dài, rất dài, tôi mới hiểu…

…. Tình yêu không phải là cái gì đó quá xa xỉ
…. Thần tượng, không phải là cái gì đó xa xôi, ai đó lạ lẫm và đầy ánh hào quang.
Đó là mẹ, người phụ nữ, đơn thân, thế thôi!
Lời tựa.....
Nhạc sỹ Đỗ Trung Quân từng viết những dòng cảm xúc trong bài hát Quê hương như một triết lý sống cho con người rằng: "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người...".

Thật vậy, trong mỗi chúng ta, ai cũng có một quê hương. Nơi đó, có bao điều phải nhớ, phải lưu giữ và trân trọng nhưng vượt lên trên tất cả là lòng kính yêu của mỗi chúng ta đối với Đấng sinh thành. Đó là người mẹ, người cha, người đã sinh thành, dưỡng dục để cho ta có được cuộc sống như ngày hôm nay cho dù cuộc sống ấy có thể đã, đang và sẽ là hạnh phúc hay đau khổ thì trong lòng mỗi người chúng ta hãy luôn khắc sâu và ghi nhớ, Cha Mẹ mới là thần tượng tối cao nhất của mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ, nếu được hỏi: Thần tượng của bạn là ai? Họ có thể trả lời ngay được là, Nhạc sĩ…, Ca sỹ… , Diễn viên…., Doanh nhân…, Chính trị gia, hoặc kể vanh vách những người đang rất "nổi" trên thị trường… mà không mấy khi nhận được câu trả lời là chính cha mẹ của họ. Có thể, họ cũng học được rất nhiều từ những con người đang thành công và nổi tiếng kia, nhưng đặt những người thân yêu bên cạnh với những con người xa xôi và lạ lẫm ấy, có cân bằng hay chăng?

Và như thế, đâu mới là chân giá trị và thần tượng thực sự của cuộc đời mỗi người? Và như thế, lời Người xưa:

“Làm người có ba ơn,
Nên thờ trọng như một:
Không Cha mình chẳng sinh
Không Vua mình chẳng vinh
Không Thầy mình chẳng thành”.

bao giờ mới có câu trả lời.........

20 thg 3, 2013


Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Cứ nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.

Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua - Hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghĩ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.

Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mác và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến một người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thản nhẹ nhàng.


(Sưu Tầm)

Hãy cám ơn cuộc sống


Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Cứ nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.

Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua - Hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghĩ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.

Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mác và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến một người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thản nhẹ nhàng.


(Sưu Tầm)

10 thg 3, 2013


Ngày chưa qua, nắng hanh chiều chợt tắt

Cánh hoàng hôn len lén rủ nhau về
Màu tịch liêu bàng bạc khắp sơn khê
Rừng núi thẳm đang cúi đầu vào tối!

Nhiên giới âm thầm, loài người hấp hối

Cõi thinh không như trầm mặc buông lơi
Trời đất lưu linh yên lặng tuyệt vời
Đại hòa khúc đã khởi đầu thần thánh!

Chốn cao xanh triệu vì sao lấp lánh

Dưới đại dương nhịp sóng vỗ ngàn khơi
Rền vang lên âm điệu tự muôn đời
Lời chúc tụng Đấng Quyền Năng cao cả!

Tiếng gió rì rào đồng thơm cỏ lá

Lời côn trùng da diết bản trầm thương
Đom đóm lân tinh múa khúc nghê thường
Miền hiện hữu vô vàn lên tiếng gọi!

Nước róc rách từ non ngàn khe suối

Nghe rạt rào giòng sông cuộn trường giang
Đáy hồ reo ôm ấp ánh trăng vàng
Sương tỏa ngọc xuống đồi nương rực rỡ!

Cánh bướm nhỏ đang chuyển mình trăn trở

Nụ hoa non vừa chớm nở xinh tươi
Miệng bé thơ còn say ngủ mơ cười
Mẹ nhìn con ánh mắt tình vời vợi!

yenlang3
Giải thiên hà quang niên xa chới với

Thế giới hành tinh quỹ đạo thênh thang
Tinh cầu bay trong ánh sáng huy hoàng
Thái dương hệ mãi mơ màng tuyệt diệu!

Tạo vật lặng yên cung đàn muôn điệu

Khắp vũ hoàn vang dội khúc huyền siêu
Dâng cao lên như sóng lộc nguyên triều
Tuôn lai láng đến vô cùng vô tận!


                Hải-Hồ

Yên lặng tuyệt vời


Ngày chưa qua, nắng hanh chiều chợt tắt

Cánh hoàng hôn len lén rủ nhau về
Màu tịch liêu bàng bạc khắp sơn khê
Rừng núi thẳm đang cúi đầu vào tối!

Nhiên giới âm thầm, loài người hấp hối

Cõi thinh không như trầm mặc buông lơi
Trời đất lưu linh yên lặng tuyệt vời
Đại hòa khúc đã khởi đầu thần thánh!

Chốn cao xanh triệu vì sao lấp lánh

Dưới đại dương nhịp sóng vỗ ngàn khơi
Rền vang lên âm điệu tự muôn đời
Lời chúc tụng Đấng Quyền Năng cao cả!

Tiếng gió rì rào đồng thơm cỏ lá

Lời côn trùng da diết bản trầm thương
Đom đóm lân tinh múa khúc nghê thường
Miền hiện hữu vô vàn lên tiếng gọi!

Nước róc rách từ non ngàn khe suối

Nghe rạt rào giòng sông cuộn trường giang
Đáy hồ reo ôm ấp ánh trăng vàng
Sương tỏa ngọc xuống đồi nương rực rỡ!

Cánh bướm nhỏ đang chuyển mình trăn trở

Nụ hoa non vừa chớm nở xinh tươi
Miệng bé thơ còn say ngủ mơ cười
Mẹ nhìn con ánh mắt tình vời vợi!

yenlang3
Giải thiên hà quang niên xa chới với

Thế giới hành tinh quỹ đạo thênh thang
Tinh cầu bay trong ánh sáng huy hoàng
Thái dương hệ mãi mơ màng tuyệt diệu!

Tạo vật lặng yên cung đàn muôn điệu

Khắp vũ hoàn vang dội khúc huyền siêu
Dâng cao lên như sóng lộc nguyên triều
Tuôn lai láng đến vô cùng vô tận!


                Hải-Hồ

4 thg 3, 2013



Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc ?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

Thời gian trôi đi cậu bé lại hỏi cha:
- Sao mẹ lại khóc hở cha ?
- Tất cả phụ nữ đều như thế con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc ?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở cả thế giới, đôi vai họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè và ngay cả những lúc mọi người dường như muốn buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở...Người cho họ tình cảm để yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc cho chồng của họ vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".

(Sưu tầm)

TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC ?



Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc ?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

Thời gian trôi đi cậu bé lại hỏi cha:
- Sao mẹ lại khóc hở cha ?
- Tất cả phụ nữ đều như thế con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc ?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở cả thế giới, đôi vai họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè và ngay cả những lúc mọi người dường như muốn buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở...Người cho họ tình cảm để yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc cho chồng của họ vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".

(Sưu tầm)