14 thg 4, 2014




Trong buổi cử hành lễ hôn phối cho một đôi bạn trẻ là Chris và Lea O’Kane ngày 5.4 tại giáo xứ Oldcastle, cha Ray Kelly, một linh mục người Ailen đã hát tặng đôi tân hôn bài hát Hallelujah nổi tiếng của Leonard Cohen (Bài hát đã được đổi lời).

Đôi tân hôn đã cảm động đến rơi lệ khi nghe bài hát của cha Kelly. Cả cộng đoàn phụng vụ hôm đó cũng hết sức ngỡ ngàng.

Được quay phim và đăng lên Youtube ngày 7.4.2014 bởi một khách mời. Chỉ sau 4 ngày, giọng ca tuyệt vời của cha Kelly đã thu hút 2,6 triệu lượt xem. Cho đến 13/4 nó gần đạt tới hơn 18 triệu lượt xem.

Cha Kelly cũng ngạc nhiên bởi sự kiện này, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên ngài hát vì trước đây ngài đã từng là thành viên của nhóm “The All Priests Show” ở Dublin và đã trình diễn ở nhiều nơi. Ngài cũng thường hát vào những Thánh lễ hôn phối do ngài cử hành.

Cha Kelly được truyền chức linh mục năm 1989. Ngài là cha sở của giáo xứ Oldcastle thuộc giáo phận Meath từ năm 2006. Sau hai album “Simply Me” và “More of Me”, ngài đang chuẩn bị album thứ ba để kỷ niêm ngân khánh linh mục của mình.



Chỉnh Trần, S.J.
(Nguồn: Dòng Tên Việt Nam)







Cha xứ có giọng hát thu hút hàng triệu lượt người xem trên Youtube




Trong buổi cử hành lễ hôn phối cho một đôi bạn trẻ là Chris và Lea O’Kane ngày 5.4 tại giáo xứ Oldcastle, cha Ray Kelly, một linh mục người Ailen đã hát tặng đôi tân hôn bài hát Hallelujah nổi tiếng của Leonard Cohen (Bài hát đã được đổi lời).

Đôi tân hôn đã cảm động đến rơi lệ khi nghe bài hát của cha Kelly. Cả cộng đoàn phụng vụ hôm đó cũng hết sức ngỡ ngàng.

Được quay phim và đăng lên Youtube ngày 7.4.2014 bởi một khách mời. Chỉ sau 4 ngày, giọng ca tuyệt vời của cha Kelly đã thu hút 2,6 triệu lượt xem. Cho đến 13/4 nó gần đạt tới hơn 18 triệu lượt xem.

Cha Kelly cũng ngạc nhiên bởi sự kiện này, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên ngài hát vì trước đây ngài đã từng là thành viên của nhóm “The All Priests Show” ở Dublin và đã trình diễn ở nhiều nơi. Ngài cũng thường hát vào những Thánh lễ hôn phối do ngài cử hành.

Cha Kelly được truyền chức linh mục năm 1989. Ngài là cha sở của giáo xứ Oldcastle thuộc giáo phận Meath từ năm 2006. Sau hai album “Simply Me” và “More of Me”, ngài đang chuẩn bị album thứ ba để kỷ niêm ngân khánh linh mục của mình.



Chỉnh Trần, S.J.
(Nguồn: Dòng Tên Việt Nam)







11 thg 4, 2014



Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.

Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.

Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.

Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?

Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống bạn nhé.




Sưu tầm!

CÂU CHUYỆN CON VOI



Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.

Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.

Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.

Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?

Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống bạn nhé.




Sưu tầm!

Con bé một mình thơ thẩn trước nhà. Nó bỗng thấy một xấp tiền nằm im lìm bên gốc cây bàng. Con bé khẽ khàng cầm lên, lập cập đếm... Đúng 270 ngàn ! Số tiền rất lớn đối với nó. Nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Phía trên đê, có người phụ nữ đang dắt chiếc xe chậm rãi xuống dốc. Nó chạy nhanh tới, hỏi: - Cô, cô có đánh rơi tiền không ? Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, rụt rè hỏi lại nó: - Cháu nhặt được tiền phải không ? Nó gật đầu. Khác vẻ e dè khi nãy, người phụ nữ mạnh bạo hơn: - Cô đang đi tìm tiền đây. Khổ quá ! Thoáng cái đã rơi mất số tiền nộp viện phí ! Nó hồn nhiên chìa ra xấp tiền: - Đây phải không cô, cháu vừa nhặt được, cháu gửi lại cô đấy ! Người phụ nữ hơi cập rập, lúng túng rút đưa cho nó một ít tiền. Nó không nhận. Người phụ nữ dúi vào tay nó rồi hớt hải phóng xe đi. Con bé thấy vui vui khi làm được một việc tốt, nhưng vẫn xen lẫn chút băn khoăn.


Đêm về, nằm bên mẹ, bỗng nó thấy mẹ khóc xót xa. Mẹ nói, mẹ làm rơi 270 ngàn tiền lương. Nghĩ đến cuộc sống tháng ngày tới của hai mẹ con, mẹ ôm nó vào lòng bậm môi nức nở. Nó cay đắng rút ra số tiền người phụ nữ hôm nay đưa. Con bé nghiến răng, run run bóp chặt trong lòng bàn tay non nớt. Những đồng bạc sớm biến dạng trong con mắt dại khờ.



Sưu tầm.

BIẾN DẠNG


Con bé một mình thơ thẩn trước nhà. Nó bỗng thấy một xấp tiền nằm im lìm bên gốc cây bàng. Con bé khẽ khàng cầm lên, lập cập đếm... Đúng 270 ngàn ! Số tiền rất lớn đối với nó. Nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Phía trên đê, có người phụ nữ đang dắt chiếc xe chậm rãi xuống dốc. Nó chạy nhanh tới, hỏi: - Cô, cô có đánh rơi tiền không ? Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, rụt rè hỏi lại nó: - Cháu nhặt được tiền phải không ? Nó gật đầu. Khác vẻ e dè khi nãy, người phụ nữ mạnh bạo hơn: - Cô đang đi tìm tiền đây. Khổ quá ! Thoáng cái đã rơi mất số tiền nộp viện phí ! Nó hồn nhiên chìa ra xấp tiền: - Đây phải không cô, cháu vừa nhặt được, cháu gửi lại cô đấy ! Người phụ nữ hơi cập rập, lúng túng rút đưa cho nó một ít tiền. Nó không nhận. Người phụ nữ dúi vào tay nó rồi hớt hải phóng xe đi. Con bé thấy vui vui khi làm được một việc tốt, nhưng vẫn xen lẫn chút băn khoăn.


Đêm về, nằm bên mẹ, bỗng nó thấy mẹ khóc xót xa. Mẹ nói, mẹ làm rơi 270 ngàn tiền lương. Nghĩ đến cuộc sống tháng ngày tới của hai mẹ con, mẹ ôm nó vào lòng bậm môi nức nở. Nó cay đắng rút ra số tiền người phụ nữ hôm nay đưa. Con bé nghiến răng, run run bóp chặt trong lòng bàn tay non nớt. Những đồng bạc sớm biến dạng trong con mắt dại khờ.



Sưu tầm.
Hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri



Mt góa ph vt v làm lng trong nhà máy đ nuôi bn  đa con, gi nm hp hi trên giường.


Đng xung quanh bà bây gi là con cái ln khôn. Anh trai c khóc và nói vi bà  : “M , m tht tt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con mun cám ơn m. Chúng con tht hãnh din v m”.


Bà nhướng đôi mt và hi  : “Ti sao các con  đi cho đến bây gi  mi nói điu đó ? Trước đây các con chng bao gi nói như vy”. 


Ri bà nhm mt t bit.



Nguồn: ngonluanho.net

LỜI CÁM ƠN MUỘN MÀNG

Hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri



Mt góa ph vt v làm lng trong nhà máy đ nuôi bn  đa con, gi nm hp hi trên giường.


Đng xung quanh bà bây gi là con cái ln khôn. Anh trai c khóc và nói vi bà  : “M , m tht tt và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con mun cám ơn m. Chúng con tht hãnh din v m”.


Bà nhướng đôi mt và hi  : “Ti sao các con  đi cho đến bây gi  mi nói điu đó ? Trước đây các con chng bao gi nói như vy”. 


Ri bà nhm mt t bit.



Nguồn: ngonluanho.net

6 thg 12, 2013




Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chết cho con.
Làm sao con có thể cho Ngài ít hơn những gì con có,
Khi Ngài đã cho con tất cả.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã ban tất cả cho con.
Đấng từ bỏ ngai vàng trên trời
Để chịu chết trên đồi Canvê.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã ban tất cả cho con.
Không phải chỉ một phần, hay một nửa trái tim con,
Con sẽ dâng tặng Ngài tất cả.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chết cho con.
Làm thế nào con có thể dâng Ngài ít hơn những gì tốt nhất của con,
trong khi Ngài đã làm tất cả vì con.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chịu chết vì con.
Làm sao con có thể dâng tặng Ngài ít hơn những gì tốt nhất,
Trong khi Ngài đã ban cho con tất cả.


Nguồn: Lê Thy Ân

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?




Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chết cho con.
Làm sao con có thể cho Ngài ít hơn những gì con có,
Khi Ngài đã cho con tất cả.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã ban tất cả cho con.
Đấng từ bỏ ngai vàng trên trời
Để chịu chết trên đồi Canvê.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã ban tất cả cho con.
Không phải chỉ một phần, hay một nửa trái tim con,
Con sẽ dâng tặng Ngài tất cả.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chết cho con.
Làm thế nào con có thể dâng Ngài ít hơn những gì tốt nhất của con,
trong khi Ngài đã làm tất cả vì con.

Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy?
Đấng đã chịu chết vì con.
Làm sao con có thể dâng tặng Ngài ít hơn những gì tốt nhất,
Trong khi Ngài đã ban cho con tất cả.


Nguồn: Lê Thy Ân

7 thg 11, 2013

Mấy hôm nay trời đã bắt đầu xe lạnh, thêm những con mưa lác đác ngoài đường khiến lạnh càng thêm lạnh. Dữ là sẽ lên cái tổ và đánh một giấc ngủ ấm cho tới sáng, thế mà chẳng hiểu sao không thể được. Thôi thì thức vậy, đã thức thì ngồi ngõ ngoạy cái tay chút, bình thường vốn cũng không lười viết nhưng cũng chẳng có rảnh :D

Viết gì đây nhỉ??

Viết về mùa đông, về mưa hay về những kỉ niệm? 
Thôi thứ cứ viết đại đi :) một kỉ niệm nào đó, chẳng hạn mùa đông của năm trước. Uh nhỉ! tự dưng nhớ ra nhiều chuyện ghê, nhớ những câu chuyện vui buồn, những kỉ niệm với những người đã một thời thân quen...
Cái gì cũng có thời của nó, có một thời của tuổi trẻ mông lung và ngây ngô, một thời vui vẻ trong những cuộc chơi với bạn bè và rồi cũng có thời để ngồi lại mà ngẫm nghĩ về cái thời ấy.

Ngẫm nghĩ về những việc mình làm, những con người mình từng gặp, từng tiếp xúc và đã có nhiều kỉ niệm với nhau :)

Người anh ở Thủ Đô!!!

Còn nhớ rõ cái ngày gặp nhau lần đầu tiên trong quán cafe Paradise, anh với cái quần đùi quen thuộc (quen thuộc sau này thôi), gặp gỡ nhau trong niềm vui của những đứa thanh niên ở nơi đất khách, làm quen và chơi thân với nhau sau mấy chầu nhậu nữa ^_^
Sau những cái ngày ấy, anh với tôi như 2 anh em, anh chia sẻ rất nhiều điều với tôi, còn tôi thì chỉ biết im lặng, lắng nghe và gật đầu :D (vốn dĩ anh hay nói tôi "ỏn a ỏn ẻn" mà hiii ), có những lúc giận hờn nhau đấy :3 nhưng là con trai với nhau nên dễ dàng qua nhanh lắm, rồi những lúc gặp nỗi buồn nào đó thì lại cùng nhau ra bờ sông ngồi tự kỉ :D. Không đến một năm chơi thân với nhau, nhưng nhờ anh mà tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích, cũng nhờ anh mà tôi quen thân thêm được rất nhiều người bạn, mở rộng mối quan hệ vốn dĩ có chiều hướng khép kín của tôi :).
Thời gian trôi qua, anh giờ cũng đã về lại quê nhà làm việc, và cũng không có nhiều thời gian để được nói chuyện với nhau, anh mong tôi một lần ra ngoài bắc thăm anh để được anh dẫn đi du ngoãn nơi cái thủ đô đông người, tôi thì cũng mong một lần ra ngoài đó, nhưng có lẽ phải chờ ngày anh gửi cái thiệp hồng thì mới có cơ hội đi được kekekeke :v


Em... người con gái Đà thành!!

Chẳng còn nhớ chính xác là ngày nào nữa, những ngày đầu tháng 11 của 1 năm trước chúng ta quen nhau, bình thường thôi, như những người bạn... thế rồi vào dịp Giáng sinh, cái chương trình khá lớn và có khá nhiều công việc phải làm nên anh và em cũng có khá nhiều thời gian để gặp nhau. 
 Rồi cũng chẳng để ý từ cái lúc nào mà tình bạn giữa chúng ta lại phát triển mạnh mẽ lên như thế nữa :), từ cái lúc nào chúng ta thường hay hẹn hò cafe, đi biển, dạo sông Hàn...
Nhưng cũng không còn nhớ từ lúc nào mà những điểu nhịp trên lối cũ thưa dần và cho đến nay anh chẳng còn thấy nữa... có đôi lúc một mình lang thang để cố tìm lại những thứ đó, nhưng chợt giật mình nghĩ lại, có phải đó chỉ là giấc mơ? :( rồi lại tự hỏi: giờ này em đang ở đâu? có còn nhớ hay đã quên??


Ku bạn lạ mà thân!! :D

Nó còn vẫn động cho bằng được mình tham gia vào các hoạt động của sinh viên công giáo :)) cơ mà nó cũng có những điểm giống mình vì thế mà chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ :D chắc chưa đến lúc để viết về nó, chỉ nhắc nó trong chuyện tình cảm thì nên chân thành một chút, tránh làm tổn thương ai :)

******************


Mùa đông lại về và giờ thì ta cần phải quen với cảm giác lạnh lẽo này,này,  sẽ qua mau. Lạnh giá không phải vì gió mà vì thiếu đi những người thân quen, và vì tâm trí ta giờ đã lạc trôi mất rồi....nhưng rồi cũng như mùa đông, tất cả sẽ qua thôi! :)

Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Không biết mình đã chọn đúng hay sai, giờ chỉ biết trong sâu thẳm tâm hồn mình là một nối sợ hãi mơ hồ, sợ ngày mai, sợ những gì đã chọn...

************************

Ngồi trong đêm ôm nỗi nhớ êm đềm.
Tình phai nhanh đừng cố giữ kỷ niệm mong manh.
Đêm yên tĩnh quá, giọt nước mắt xin đừng rơi ướt mi........ 
Gió xào xạc qua khe cửa như khẽ hát khúc nhạc buồn,
xin đừng để trái tim này nghẹn ngào..........

Đêm thức ngoài dự kiến

Mấy hôm nay trời đã bắt đầu xe lạnh, thêm những con mưa lác đác ngoài đường khiến lạnh càng thêm lạnh. Dữ là sẽ lên cái tổ và đánh một giấc ngủ ấm cho tới sáng, thế mà chẳng hiểu sao không thể được. Thôi thì thức vậy, đã thức thì ngồi ngõ ngoạy cái tay chút, bình thường vốn cũng không lười viết nhưng cũng chẳng có rảnh :D

Viết gì đây nhỉ??

Viết về mùa đông, về mưa hay về những kỉ niệm? 
Thôi thứ cứ viết đại đi :) một kỉ niệm nào đó, chẳng hạn mùa đông của năm trước. Uh nhỉ! tự dưng nhớ ra nhiều chuyện ghê, nhớ những câu chuyện vui buồn, những kỉ niệm với những người đã một thời thân quen...
Cái gì cũng có thời của nó, có một thời của tuổi trẻ mông lung và ngây ngô, một thời vui vẻ trong những cuộc chơi với bạn bè và rồi cũng có thời để ngồi lại mà ngẫm nghĩ về cái thời ấy.

Ngẫm nghĩ về những việc mình làm, những con người mình từng gặp, từng tiếp xúc và đã có nhiều kỉ niệm với nhau :)

Người anh ở Thủ Đô!!!

Còn nhớ rõ cái ngày gặp nhau lần đầu tiên trong quán cafe Paradise, anh với cái quần đùi quen thuộc (quen thuộc sau này thôi), gặp gỡ nhau trong niềm vui của những đứa thanh niên ở nơi đất khách, làm quen và chơi thân với nhau sau mấy chầu nhậu nữa ^_^
Sau những cái ngày ấy, anh với tôi như 2 anh em, anh chia sẻ rất nhiều điều với tôi, còn tôi thì chỉ biết im lặng, lắng nghe và gật đầu :D (vốn dĩ anh hay nói tôi "ỏn a ỏn ẻn" mà hiii ), có những lúc giận hờn nhau đấy :3 nhưng là con trai với nhau nên dễ dàng qua nhanh lắm, rồi những lúc gặp nỗi buồn nào đó thì lại cùng nhau ra bờ sông ngồi tự kỉ :D. Không đến một năm chơi thân với nhau, nhưng nhờ anh mà tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích, cũng nhờ anh mà tôi quen thân thêm được rất nhiều người bạn, mở rộng mối quan hệ vốn dĩ có chiều hướng khép kín của tôi :).
Thời gian trôi qua, anh giờ cũng đã về lại quê nhà làm việc, và cũng không có nhiều thời gian để được nói chuyện với nhau, anh mong tôi một lần ra ngoài bắc thăm anh để được anh dẫn đi du ngoãn nơi cái thủ đô đông người, tôi thì cũng mong một lần ra ngoài đó, nhưng có lẽ phải chờ ngày anh gửi cái thiệp hồng thì mới có cơ hội đi được kekekeke :v


Em... người con gái Đà thành!!

Chẳng còn nhớ chính xác là ngày nào nữa, những ngày đầu tháng 11 của 1 năm trước chúng ta quen nhau, bình thường thôi, như những người bạn... thế rồi vào dịp Giáng sinh, cái chương trình khá lớn và có khá nhiều công việc phải làm nên anh và em cũng có khá nhiều thời gian để gặp nhau. 
 Rồi cũng chẳng để ý từ cái lúc nào mà tình bạn giữa chúng ta lại phát triển mạnh mẽ lên như thế nữa :), từ cái lúc nào chúng ta thường hay hẹn hò cafe, đi biển, dạo sông Hàn...
Nhưng cũng không còn nhớ từ lúc nào mà những điểu nhịp trên lối cũ thưa dần và cho đến nay anh chẳng còn thấy nữa... có đôi lúc một mình lang thang để cố tìm lại những thứ đó, nhưng chợt giật mình nghĩ lại, có phải đó chỉ là giấc mơ? :( rồi lại tự hỏi: giờ này em đang ở đâu? có còn nhớ hay đã quên??


Ku bạn lạ mà thân!! :D

Nó còn vẫn động cho bằng được mình tham gia vào các hoạt động của sinh viên công giáo :)) cơ mà nó cũng có những điểm giống mình vì thế mà chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ :D chắc chưa đến lúc để viết về nó, chỉ nhắc nó trong chuyện tình cảm thì nên chân thành một chút, tránh làm tổn thương ai :)

******************


Mùa đông lại về và giờ thì ta cần phải quen với cảm giác lạnh lẽo này,này,  sẽ qua mau. Lạnh giá không phải vì gió mà vì thiếu đi những người thân quen, và vì tâm trí ta giờ đã lạc trôi mất rồi....nhưng rồi cũng như mùa đông, tất cả sẽ qua thôi! :)

Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Không biết mình đã chọn đúng hay sai, giờ chỉ biết trong sâu thẳm tâm hồn mình là một nối sợ hãi mơ hồ, sợ ngày mai, sợ những gì đã chọn...

************************

Ngồi trong đêm ôm nỗi nhớ êm đềm.
Tình phai nhanh đừng cố giữ kỷ niệm mong manh.
Đêm yên tĩnh quá, giọt nước mắt xin đừng rơi ướt mi........ 
Gió xào xạc qua khe cửa như khẽ hát khúc nhạc buồn,
xin đừng để trái tim này nghẹn ngào..........

2 thg 11, 2013

Tôi mơ thấy mình được gặp và phỏng vấn Thiên Chúa.
“Vậy con muốn phỏng vấn Ta sao?”

“Vâng, lạy Chúa, nếu Ngài có thời gian.”

“Thời gian của Ta thì vô tận; vậy con muốn hỏi Ta điều gì đây?”

“Điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên nhất về loài người?”


Và Chúa trả lời rằng…
“Con người quá băn khoăn lo lắng về tương lai, mà lãng quên hiện tại,
vì thế họ không sống trong hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.

"Họ sống như thể không bao giờ phải chết
và chết như thể chưa từng được sống.

"Họ chán ngán tuổi ấu thơ –
họ vội vàng lớn lên và ước mong tuổi thơ trở lại.

"Họ tổn hao sức khỏe để kiếm tiền
rồi lại phải mất tiền để phục hồi sức khỏe.”

Thiên Chúa cầm lấy tay tôi trong thinh lặng chốc lát,
và tôi hỏi tiếp: “Là một người cha, Ngài muốn con cái học những bài học nào về cuộc đời?”

Chúa mỉm cười trả lời:

"Hãy học biết rằng:

"Không ai có thể buộc người khác yêu mình.
Điều họ có thể làm là trở nên đáng yêu.

"Điều quí giá nhất không phải là cái họ có,
nhưng là người mà họ có trong cuộc đời.


"So sánh mình với tha nhân là điều không tốt.


"Người giàu không phải là kẻ có nhiều nhất,
nhưng là người cần ít nhất.

"Chỉ mất một vài giây có thể làm tổn thương sâu xa đối với người thân yêu,
nhưng lại phải tốn nhiều năm mới hàn gắn được vết thương đó.

"Học tha thứ bằng cách tập tha thứ.

"Nhớ rằng còn có ai đó yêu bạn,
nhưng lại không biết cách nào diễn tả nỗi lòng mình.

"Tiền bạc có thể mua được mọi thứ …
ngoại trừ hạnh phúc!!!

"Hai người có thể cùng nhìn một sự vật,
nhưng lại thấy nó theo hai cách khác nhau.

"Sẽ không bao giờ đủ khi được người khác tha thứ,
mà chính họ phải biết tha thứ cho bản thân mình.

"Và hãy học biết rằng Ta luôn hiện diện ở đây – mãi mãi.”

Tác giả: vô danh
Người dịch: Lm Phạm Quang Long

Nguồn: phamkong.blogspot.ca

Phỏng vấn Thiên Chúa

Tôi mơ thấy mình được gặp và phỏng vấn Thiên Chúa.
“Vậy con muốn phỏng vấn Ta sao?”

“Vâng, lạy Chúa, nếu Ngài có thời gian.”

“Thời gian của Ta thì vô tận; vậy con muốn hỏi Ta điều gì đây?”

“Điều gì làm cho Ngài ngạc nhiên nhất về loài người?”


Và Chúa trả lời rằng…
“Con người quá băn khoăn lo lắng về tương lai, mà lãng quên hiện tại,
vì thế họ không sống trong hiện tại cũng chẳng phải cho tương lai.

"Họ sống như thể không bao giờ phải chết
và chết như thể chưa từng được sống.

"Họ chán ngán tuổi ấu thơ –
họ vội vàng lớn lên và ước mong tuổi thơ trở lại.

"Họ tổn hao sức khỏe để kiếm tiền
rồi lại phải mất tiền để phục hồi sức khỏe.”

Thiên Chúa cầm lấy tay tôi trong thinh lặng chốc lát,
và tôi hỏi tiếp: “Là một người cha, Ngài muốn con cái học những bài học nào về cuộc đời?”

Chúa mỉm cười trả lời:

"Hãy học biết rằng:

"Không ai có thể buộc người khác yêu mình.
Điều họ có thể làm là trở nên đáng yêu.

"Điều quí giá nhất không phải là cái họ có,
nhưng là người mà họ có trong cuộc đời.


"So sánh mình với tha nhân là điều không tốt.


"Người giàu không phải là kẻ có nhiều nhất,
nhưng là người cần ít nhất.

"Chỉ mất một vài giây có thể làm tổn thương sâu xa đối với người thân yêu,
nhưng lại phải tốn nhiều năm mới hàn gắn được vết thương đó.

"Học tha thứ bằng cách tập tha thứ.

"Nhớ rằng còn có ai đó yêu bạn,
nhưng lại không biết cách nào diễn tả nỗi lòng mình.

"Tiền bạc có thể mua được mọi thứ …
ngoại trừ hạnh phúc!!!

"Hai người có thể cùng nhìn một sự vật,
nhưng lại thấy nó theo hai cách khác nhau.

"Sẽ không bao giờ đủ khi được người khác tha thứ,
mà chính họ phải biết tha thứ cho bản thân mình.

"Và hãy học biết rằng Ta luôn hiện diện ở đây – mãi mãi.”

Tác giả: vô danh
Người dịch: Lm Phạm Quang Long

Nguồn: phamkong.blogspot.ca
Không có gì giúp ta tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống cho bằng cái chết.

Tưởng tượng rằng tôi đang dự đám tang của chính mình. Tôi nhìn thấy thi hài mình trong quan tài, giữa nến hoa và khói hương nghi ngút.

Cặp mắt tôi dừng lại một chút trên khuôn mặt những người xung quanh. Bấy giờ tôi mới hiểu cuộc sống của họ thật ngắn ngủi biết bao! Thật tiếc là họ không ý thức về điều đó. Lúc này, tâm trí họ đang tập trung vào tôi, chứ không phải vào cái chết của chính họ hay sự ngắn ngủi của đời người.

Một cảm giác thật lạ, vì hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng của tôi trên mặt đất, lần cuối cùng tôi là trung tâm chú ý của mọi người. 

Trên tòa giảng, vị linh mục đang nói về tôi. Tôi vui thích thấy mình được mọi người thương tiếc. Tôi để lại một khoảng trống đau thương trong tim của người thân và bạn bè. Nhưng cũng thành thực nhận rằng: trong đám đông kia cũng có một số người vui mừng vì sự ra đi của tôi.

Theo đám rước vào nghĩa trang, tôi chen giữa đám đông đứng lặng bên mộ huyệt. Chương cuối cùng của đời tôi khép lại khi những lời cầu nguyện sau cùng được cất lên, và cỗ quan tài từ từ chìm sâu vào lòng đất. 

Tôi vẫn đứng bên mộ, hồi tưởng lại từng chương của đời mình, trong khi những người khác vội vã về nhà, về với những ước mơ và lo toan thường nhật.

Một năm sau tôi trở về trái đất. Những khoảng trống đau thương kia đã được lấp đầy. Ký ức về tôi vẫn sống trong tim bạn bè, nhưng họ ít nghĩ về tôi hơn. Giờ thì những người khác đã trở nên quan trọng hơn trong đời họ. Và phải thế thôi, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi thăm lại công việc của mình: có ai đó đang tiếp tục làm. Giờ thì đã có người khác quyết định thay tôi. Tôi tìm lại những đồ dùng tôi yêu thích: chiếc đồng hồ, dàn vi tính, xe honda…, những thứ mà ngày nay không ai còn dùng nữa, vì đã quá lỗi thời.

30 năm sau tôi trở về lần nữa. Ngoài một vài bức ảnh mờ nhạt trong album và dòng chữ khắc trên mộ, chẳng có gì còn lại về tôi. Không còn cả những kí ức nơi bạn bè, vì chẳng còn ai sống nữa. Tôi cố tìm những gì còn sót lại. Ánh mắt tôi dừng lại nơi một chút bụi trong quan tài, lòng nghĩ về đời mình thuở trước: lo toan và niềm vui, tham vọng và mộng mơ, vinh quang và tủi nhục… Những gì đã làm nên đời tôi, tất cả đã cuốn bay theo gió. Chỉ còn lại một chút bụi, như dấu chứng đã từng có tôi trên đời.

Trong khi tôi chăm chăm nhìn chút bụi kia, dường như có một khối nặng bỗng cất khỏi vai tôi – đó là cái gánh nặng do việc nghĩ mình là quan trọng!

Lm Phạm Quang Long phỏng theo Anthony de Mello

Nguồn: phamkong.blogspot.ca

Suy niệm về sự chết

Không có gì giúp ta tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống cho bằng cái chết.

Tưởng tượng rằng tôi đang dự đám tang của chính mình. Tôi nhìn thấy thi hài mình trong quan tài, giữa nến hoa và khói hương nghi ngút.

Cặp mắt tôi dừng lại một chút trên khuôn mặt những người xung quanh. Bấy giờ tôi mới hiểu cuộc sống của họ thật ngắn ngủi biết bao! Thật tiếc là họ không ý thức về điều đó. Lúc này, tâm trí họ đang tập trung vào tôi, chứ không phải vào cái chết của chính họ hay sự ngắn ngủi của đời người.

Một cảm giác thật lạ, vì hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng của tôi trên mặt đất, lần cuối cùng tôi là trung tâm chú ý của mọi người. 

Trên tòa giảng, vị linh mục đang nói về tôi. Tôi vui thích thấy mình được mọi người thương tiếc. Tôi để lại một khoảng trống đau thương trong tim của người thân và bạn bè. Nhưng cũng thành thực nhận rằng: trong đám đông kia cũng có một số người vui mừng vì sự ra đi của tôi.

Theo đám rước vào nghĩa trang, tôi chen giữa đám đông đứng lặng bên mộ huyệt. Chương cuối cùng của đời tôi khép lại khi những lời cầu nguyện sau cùng được cất lên, và cỗ quan tài từ từ chìm sâu vào lòng đất. 

Tôi vẫn đứng bên mộ, hồi tưởng lại từng chương của đời mình, trong khi những người khác vội vã về nhà, về với những ước mơ và lo toan thường nhật.

Một năm sau tôi trở về trái đất. Những khoảng trống đau thương kia đã được lấp đầy. Ký ức về tôi vẫn sống trong tim bạn bè, nhưng họ ít nghĩ về tôi hơn. Giờ thì những người khác đã trở nên quan trọng hơn trong đời họ. Và phải thế thôi, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi thăm lại công việc của mình: có ai đó đang tiếp tục làm. Giờ thì đã có người khác quyết định thay tôi. Tôi tìm lại những đồ dùng tôi yêu thích: chiếc đồng hồ, dàn vi tính, xe honda…, những thứ mà ngày nay không ai còn dùng nữa, vì đã quá lỗi thời.

30 năm sau tôi trở về lần nữa. Ngoài một vài bức ảnh mờ nhạt trong album và dòng chữ khắc trên mộ, chẳng có gì còn lại về tôi. Không còn cả những kí ức nơi bạn bè, vì chẳng còn ai sống nữa. Tôi cố tìm những gì còn sót lại. Ánh mắt tôi dừng lại nơi một chút bụi trong quan tài, lòng nghĩ về đời mình thuở trước: lo toan và niềm vui, tham vọng và mộng mơ, vinh quang và tủi nhục… Những gì đã làm nên đời tôi, tất cả đã cuốn bay theo gió. Chỉ còn lại một chút bụi, như dấu chứng đã từng có tôi trên đời.

Trong khi tôi chăm chăm nhìn chút bụi kia, dường như có một khối nặng bỗng cất khỏi vai tôi – đó là cái gánh nặng do việc nghĩ mình là quan trọng!

Lm Phạm Quang Long phỏng theo Anthony de Mello

Nguồn: phamkong.blogspot.ca

8 thg 10, 2013

Sau cơn bão tháng 10 năm 2010, em Mai Thị Kim Dung học lớp 4A, trường tiểu học Quảng Văn (Quảng Trạch, Quảng Bình) òa khóc vì toàn bộ sách vở của em đã bị hỏng, ướt và dính đầy bùn đất.
Nỗi ám ảnh mang tên "bão lũ" luôn thường trực và ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh, sinh viên ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung.
Năm nào cũng vậy, trên khắp dải đất hình chữ S của Việt Nam đều phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Chỉ có một cơn bão, một trận lũ quét qua thôi nhưng kéo theo đó sẽ là rất nhiều buồn thương, nhiều nỗi đau, thiệt hại nặng nề và nhiều khó khăn chồng chất đổ dồn không chỉ lên vai người dân mà còn cả hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên.

Gần đây nhất, 3/10/2013 cùng với cơn bão số 10 một trận lốc xoáy với cường độ lớn đã bất ngờ càn quét tại phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), toàn bộ ngôi trường mầm non tại đây đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng đó cũng chỉ là một trong hơn 600 trường học bị sập, tốc mái tại riêng Quảng Bình. Và đó cũng mới chỉ là hậu quả của một trong số hàng chục cơn bão mà năm nào nước ta cũng phải gánh chịu.


[​IMG]


[​IMG]
Các em học sinh khác ở xóm cũng đồng cảnh ngộ.​


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]
Thầy và trò tại THPT Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai cùng nhau dọn lại lớp học sau trận lũ ​


[​IMG]
Tập vở phơi trắng sân​


Nỗi ám ảnh mang tên bão lũ luôn thường trực và ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Sau mỗi trận bão là cảnh học sinh lội sông, lội nước đi học. Là cảnh học sinh tìm lại đống sách vở bị vùi dưới bùn đất và nước. Là cảnh những ngôi trường tan hoang, đổ nát và bàn ghế chìm trong nước lũ….

Trước đó không lâu trong 3 ngày từ 19/9 - 21/9/2013, ở Nghệ An có tới 7 học sinh đã thiệt mạng do mưa lũ sau cơn bão số 8. Ai cũng biết miền Trung là “rốn lũ”, mỗi mùa mưa bão là mỗi mùa đầy khó khăn, vất vả đối với học sinh, sinh viên miền Trung.


[​IMG]
Hình ảnh một em nhỏ tìm lại sách giáo khoa từ bùn đất sau cơn bão quét qua 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vào tháng 10 năm 2010

[​IMG]
...thậm chí là nằm trong những đống đổ nát sau mùa lũ.
[​IMG]
Lũ đi, nhưng sự học vẫn luôn ở lại. Một nữ sinh tại xã Đakrông, Quảng Trị phơi sách sau cơn bão năm 2009


Nhiều tỉnh, ngay cả trong dịp khai giảng, tiếng trống đầu năm tại rất nhiều ngôi trường cũng không thể đánh lên vì mưa lũ. Rất nhiều học sinh tiểu học vùng cao hay vùng lũ cũng phải đội mưa, lội sông suối để nhập học. Vẫn còn nhiều vùng quê nghèo, học sinh phải đu dây, vượt cầu khỉ, hay ngồi trên những con bè đơn sơ, nguy hiểm đến trường.

Hẳn là những câu chuyện học đường mùa lũ thường mang nhiều đau buồn. Chùm ảnh cảm động học sinh ngày lũ không chỉ đưa lên một thực tế cuộc sống khó khăn, mà còn là nghị lực của rất nhiều học sinh vượt lên hoàn cảnh để tìm đến con chữ.

Những hình ảnh này cũng là những lời nhắc nhở cho những ai đang được học tập và sinh sống trong an lành, hàng ngày vẫn được bước chân vào những ngôi trường khang trang, hiện đại hãy biết sẻ chia với các bạn cùng trang lứa, các em nhỏ vùng bão lũ để giúp các bạn ấy sớm khắc phục khó khăn. 


[​IMG]
Phụ huynh miền Trung phơi sách cho con sau trận lũ lịch sử năm 2007
[​IMG]
Đối với nhiều người, những quyển vở thật sự rất quý giá​


[​IMG]


[​IMG]
Trường học bị tàn phá, học sinh ngụp lặn để đến được trường.​


[​IMG]
Hầu hết sau bão lũ thì sách vở của học sinh đều không thể tiếp tục sử dụng được​


[​IMG]


[​IMG]
Sau bão số 10, học sinh miền trung phải phơi sách vở​






Nguồn: Sưu Tầm

Chùm ảnh cảm động của học sinh trong mùa lũ của miền trung

Sau cơn bão tháng 10 năm 2010, em Mai Thị Kim Dung học lớp 4A, trường tiểu học Quảng Văn (Quảng Trạch, Quảng Bình) òa khóc vì toàn bộ sách vở của em đã bị hỏng, ướt và dính đầy bùn đất.
Nỗi ám ảnh mang tên "bão lũ" luôn thường trực và ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh, sinh viên ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung.
Năm nào cũng vậy, trên khắp dải đất hình chữ S của Việt Nam đều phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Chỉ có một cơn bão, một trận lũ quét qua thôi nhưng kéo theo đó sẽ là rất nhiều buồn thương, nhiều nỗi đau, thiệt hại nặng nề và nhiều khó khăn chồng chất đổ dồn không chỉ lên vai người dân mà còn cả hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên.

Gần đây nhất, 3/10/2013 cùng với cơn bão số 10 một trận lốc xoáy với cường độ lớn đã bất ngờ càn quét tại phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), toàn bộ ngôi trường mầm non tại đây đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nhưng đó cũng chỉ là một trong hơn 600 trường học bị sập, tốc mái tại riêng Quảng Bình. Và đó cũng mới chỉ là hậu quả của một trong số hàng chục cơn bão mà năm nào nước ta cũng phải gánh chịu.


[​IMG]


[​IMG]
Các em học sinh khác ở xóm cũng đồng cảnh ngộ.​


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]


[​IMG]
Thầy và trò tại THPT Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai cùng nhau dọn lại lớp học sau trận lũ ​


[​IMG]
Tập vở phơi trắng sân​


Nỗi ám ảnh mang tên bão lũ luôn thường trực và ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh, sinh viên. Sau mỗi trận bão là cảnh học sinh lội sông, lội nước đi học. Là cảnh học sinh tìm lại đống sách vở bị vùi dưới bùn đất và nước. Là cảnh những ngôi trường tan hoang, đổ nát và bàn ghế chìm trong nước lũ….

Trước đó không lâu trong 3 ngày từ 19/9 - 21/9/2013, ở Nghệ An có tới 7 học sinh đã thiệt mạng do mưa lũ sau cơn bão số 8. Ai cũng biết miền Trung là “rốn lũ”, mỗi mùa mưa bão là mỗi mùa đầy khó khăn, vất vả đối với học sinh, sinh viên miền Trung.


[​IMG]
Hình ảnh một em nhỏ tìm lại sách giáo khoa từ bùn đất sau cơn bão quét qua 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vào tháng 10 năm 2010

[​IMG]
...thậm chí là nằm trong những đống đổ nát sau mùa lũ.
[​IMG]
Lũ đi, nhưng sự học vẫn luôn ở lại. Một nữ sinh tại xã Đakrông, Quảng Trị phơi sách sau cơn bão năm 2009


Nhiều tỉnh, ngay cả trong dịp khai giảng, tiếng trống đầu năm tại rất nhiều ngôi trường cũng không thể đánh lên vì mưa lũ. Rất nhiều học sinh tiểu học vùng cao hay vùng lũ cũng phải đội mưa, lội sông suối để nhập học. Vẫn còn nhiều vùng quê nghèo, học sinh phải đu dây, vượt cầu khỉ, hay ngồi trên những con bè đơn sơ, nguy hiểm đến trường.

Hẳn là những câu chuyện học đường mùa lũ thường mang nhiều đau buồn. Chùm ảnh cảm động học sinh ngày lũ không chỉ đưa lên một thực tế cuộc sống khó khăn, mà còn là nghị lực của rất nhiều học sinh vượt lên hoàn cảnh để tìm đến con chữ.

Những hình ảnh này cũng là những lời nhắc nhở cho những ai đang được học tập và sinh sống trong an lành, hàng ngày vẫn được bước chân vào những ngôi trường khang trang, hiện đại hãy biết sẻ chia với các bạn cùng trang lứa, các em nhỏ vùng bão lũ để giúp các bạn ấy sớm khắc phục khó khăn. 


[​IMG]
Phụ huynh miền Trung phơi sách cho con sau trận lũ lịch sử năm 2007
[​IMG]
Đối với nhiều người, những quyển vở thật sự rất quý giá​


[​IMG]


[​IMG]
Trường học bị tàn phá, học sinh ngụp lặn để đến được trường.​


[​IMG]
Hầu hết sau bão lũ thì sách vở của học sinh đều không thể tiếp tục sử dụng được​


[​IMG]


[​IMG]
Sau bão số 10, học sinh miền trung phải phơi sách vở​






Nguồn: Sưu Tầm

4 thg 10, 2013

Xả tràn 5 cửa đập thủy lợi Vực Mấu

Xả lũ đập thủy lợi Vực mấu làm nhấn chìm hơn 20.000 hộ gia đình, trường học, cuốn trôi hàng ngàn gia súc, vật nuôi, phá tan biết bao hoa màu của người dân..., ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 800 tỷ đồng. Một câu hỏi đặt ra trước thiệt hại lớn này là: Ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai sẽ phải rút kinh nghiệm?

Người dân Tx.Hoàng Mai chưa bao giờ chứng kiến một cơn lũ kinh hoàng đến như vậy? Hàng nghìn người hoang mang khi thấy cảnh nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi hết tất cả tài sản. Đứng nhìn nước lũ làm gia đình mình trắng tay mà không biết kêu đến ai, có phải lỗi là do thiên nhiên gây nên? Cơn bão số 10 vừa mới đi qua, trung tâm bão nằm ở tỉnh Quảng Bình cách Tx. Hoàng Mai hơn 230km thì cơn bão có gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 giật cấp 15 như vậy không thể ảnh hưởng xa đến như vậy.
Vậy thì đừng đổ lỗi cho thiên nhiên, đừng đổ cho cơn bão số 10 gây ra.

Cơn lũ nhân tạo?

Thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhưng cơn lũ chưa từng có trong lịch sự ở Tx. Hoàng mai suốt hơn 40 năm nay lại không phải do thiên nhiên gây ra thì do con người làm chăng?hủy lợi) cho biết, việc xả lũ đập Vực mấu của Xí nghiệp Thủy lợi huyện Quỳnh Lưu là đúng với quy trình xả lũ (Từ năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành quy chế xả lũ. Theo đó, các hồ đập khi xả lũ phải báo cho dân vùng hạ du biết trước từ 4-6 giờ) Ông nói: Tôi và đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi cũng vừa mới đi kiểm tra chỉ đạo chống lũ ở TX Hoàng Mai về. Qua kiểm tra và báo cáo của đơn vị quản lí vận hành hồ Vực mấu, được biết từ 6h sáng ngày 30/9, đơn vị này đã có thông báo trước với các xã trong vùng xả lũ về việc hồ Vực mấu sẽ xả lũ.
Tiếp đó lúc 8h sáng 30/9, Xí ngiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã có công văn thông báo bằng văn bản gửi đến UBND các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang, Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương và TT Hoàng Mai và các vùng phụ cận thông báo sẽ xả lũ kể từ 8h ngày 30/9. Theo đó đề nghị các xã thông báo co người dân ở các vùng thấp, vùng dọc ven sông Mai Giang di dời lên vùng cao... Tuy nhiên theo báo cáo của UBND một số địa phương ở TX Hoàng Mai, thì mãi tới 19h ngày 30/9, văn bản thông báo này mới tới nơi. Mặc dù vậy, mãi tới 21h cùng ngày, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu mới xả lũ một cửa, và chỉ tăng dần lưu lượng và số cửa xả cho tới tối đa 5 cửa vào lúc 3h sáng.

Cuối cùng người dân vẫn phải gánh chịu tất cả.

Nếu theo như lời ông Tự nói thì tất cả đều là lỗi của người dân chăng? Thực tế theo nhiều người dân vùng ngập lụt cho biết, họ không hề biết bất cứ một cái thông báo xả lũ nào để phòng tránh lũ lụt, cho đến lúc nước ngập lên đến giường ngủ mới tỉnh giấc và tá hỏa thì quá muộn rồi.
"Đây không phải là thiên tai, đây là do con người gây ra. Cần phải làm rõ và xử lý những người liên quan gây ra thiệt hại này" - ông Phan Hà là người dân xã Quỳnh Trang bức xúc nói.

Trong khi hàng ngàn người dân đang trong tình trạng chết dở sống dở thì cuối cùng hậu quả do lũ gây ra vẫn là người dân phải gánh chịu, còn các cơ quan chức năng có liên quan thì luôn luôn đùn đẩy trách nhiểm cho nhau, và cuối cùng trách nhiệm cũng lại bị đùn đẩy cho người dân.




Jb Nguyễn Duy Khánh




Lại đùn đẩy cho nhau.

Xả tràn 5 cửa đập thủy lợi Vực Mấu

Xả lũ đập thủy lợi Vực mấu làm nhấn chìm hơn 20.000 hộ gia đình, trường học, cuốn trôi hàng ngàn gia súc, vật nuôi, phá tan biết bao hoa màu của người dân..., ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 800 tỷ đồng. Một câu hỏi đặt ra trước thiệt hại lớn này là: Ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai sẽ phải rút kinh nghiệm?

Người dân Tx.Hoàng Mai chưa bao giờ chứng kiến một cơn lũ kinh hoàng đến như vậy? Hàng nghìn người hoang mang khi thấy cảnh nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi hết tất cả tài sản. Đứng nhìn nước lũ làm gia đình mình trắng tay mà không biết kêu đến ai, có phải lỗi là do thiên nhiên gây nên? Cơn bão số 10 vừa mới đi qua, trung tâm bão nằm ở tỉnh Quảng Bình cách Tx. Hoàng Mai hơn 230km thì cơn bão có gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 giật cấp 15 như vậy không thể ảnh hưởng xa đến như vậy.
Vậy thì đừng đổ lỗi cho thiên nhiên, đừng đổ cho cơn bão số 10 gây ra.

Cơn lũ nhân tạo?

Thiệt hại do lũ lụt gây ra, nhưng cơn lũ chưa từng có trong lịch sự ở Tx. Hoàng mai suốt hơn 40 năm nay lại không phải do thiên nhiên gây ra thì do con người làm chăng?hủy lợi) cho biết, việc xả lũ đập Vực mấu của Xí nghiệp Thủy lợi huyện Quỳnh Lưu là đúng với quy trình xả lũ (Từ năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành quy chế xả lũ. Theo đó, các hồ đập khi xả lũ phải báo cho dân vùng hạ du biết trước từ 4-6 giờ) Ông nói: Tôi và đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi cũng vừa mới đi kiểm tra chỉ đạo chống lũ ở TX Hoàng Mai về. Qua kiểm tra và báo cáo của đơn vị quản lí vận hành hồ Vực mấu, được biết từ 6h sáng ngày 30/9, đơn vị này đã có thông báo trước với các xã trong vùng xả lũ về việc hồ Vực mấu sẽ xả lũ.
Tiếp đó lúc 8h sáng 30/9, Xí ngiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã có công văn thông báo bằng văn bản gửi đến UBND các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang, Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương và TT Hoàng Mai và các vùng phụ cận thông báo sẽ xả lũ kể từ 8h ngày 30/9. Theo đó đề nghị các xã thông báo co người dân ở các vùng thấp, vùng dọc ven sông Mai Giang di dời lên vùng cao... Tuy nhiên theo báo cáo của UBND một số địa phương ở TX Hoàng Mai, thì mãi tới 19h ngày 30/9, văn bản thông báo này mới tới nơi. Mặc dù vậy, mãi tới 21h cùng ngày, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu mới xả lũ một cửa, và chỉ tăng dần lưu lượng và số cửa xả cho tới tối đa 5 cửa vào lúc 3h sáng.

Cuối cùng người dân vẫn phải gánh chịu tất cả.

Nếu theo như lời ông Tự nói thì tất cả đều là lỗi của người dân chăng? Thực tế theo nhiều người dân vùng ngập lụt cho biết, họ không hề biết bất cứ một cái thông báo xả lũ nào để phòng tránh lũ lụt, cho đến lúc nước ngập lên đến giường ngủ mới tỉnh giấc và tá hỏa thì quá muộn rồi.
"Đây không phải là thiên tai, đây là do con người gây ra. Cần phải làm rõ và xử lý những người liên quan gây ra thiệt hại này" - ông Phan Hà là người dân xã Quỳnh Trang bức xúc nói.

Trong khi hàng ngàn người dân đang trong tình trạng chết dở sống dở thì cuối cùng hậu quả do lũ gây ra vẫn là người dân phải gánh chịu, còn các cơ quan chức năng có liên quan thì luôn luôn đùn đẩy trách nhiểm cho nhau, và cuối cùng trách nhiệm cũng lại bị đùn đẩy cho người dân.




Jb Nguyễn Duy Khánh




2 thg 10, 2013



Gió rít đen trời đã hết hay chưa?
Ngày giông bão tối sầm làng quê cũ
Cha bảo chẳng đêm nào dám ngủ
Biết lũ đến giờ nào ? Lúa ngập hết con ơi

Phương xa con nghe tiếng mưa rơi
Như gầm thét dội đau từng tất đất
Bóng mẹ quê đang đội mưa tất bật
Hái vội vàng chút rau dập ngoài sân

Cả xóm làng rầm rập tiếng bước chân
Tiếng con trẻ khóc đói cơm thèm sữa
Van gió mưa ơi đừng tuôn nữa
Cho vạn cảnh đời xin được chút bình yên

Lũ quét qua làng mọi thứ chẳng vẹn nguyên
Tan hoang hết đồng quê màu trắng xóa
Miền Trung ơi quê hương sỏi đá
Thương quá một đời gồng gánh mãi thiên tai


Sưu Tầm




Làng tôi mưa lụt lại về!



Gió rít đen trời đã hết hay chưa?
Ngày giông bão tối sầm làng quê cũ
Cha bảo chẳng đêm nào dám ngủ
Biết lũ đến giờ nào ? Lúa ngập hết con ơi

Phương xa con nghe tiếng mưa rơi
Như gầm thét dội đau từng tất đất
Bóng mẹ quê đang đội mưa tất bật
Hái vội vàng chút rau dập ngoài sân

Cả xóm làng rầm rập tiếng bước chân
Tiếng con trẻ khóc đói cơm thèm sữa
Van gió mưa ơi đừng tuôn nữa
Cho vạn cảnh đời xin được chút bình yên

Lũ quét qua làng mọi thứ chẳng vẹn nguyên
Tan hoang hết đồng quê màu trắng xóa
Miền Trung ơi quê hương sỏi đá
Thương quá một đời gồng gánh mãi thiên tai


Sưu Tầm







Đất nước mình thương dải đất miền Trung
Cứ như ri mần răng hết nghèo được 
Khi khó khăn cứ đi theo từng bước 
Những nhọc nhằn như đã thấm vào tim.

Ruộng đồng kia đã bị lũ nhấn chìm 
Mái nhà nay đã bay đi cùng gió 
Cảnh màn trời, chiếu đất đành lọ mọ 
Cái sự này biết bày tỏ cùng ai.

Bão đi qua em thơ chẳng học bài 
Vì sách vở của em nay ướt hết 
Và bây giờ em cũng đã mỏi mệt 
Vì gồng mình khi cơn bão ngang qua.

Buồn xa xăm, đây ánh mắt mẹ già 
Mỏi mòn đợi, ngóng trông ngoài biển lớn 
Những con sóng điên cuồng và hung tợn 
Giữa khơi xa, chồng con vẫn chưa về.

Những gian nan, bao vất vả bộn bề 
Của dải đất gánh hai đầu đất nước 
Đến bao giờ mới nguôi ngoai hết được 
Tự lòng mình, thương lắm! miền Trung ơi!!!
---------------------------------------------------------------

Dải đất Miền Trung!




Đất nước mình thương dải đất miền Trung
Cứ như ri mần răng hết nghèo được 
Khi khó khăn cứ đi theo từng bước 
Những nhọc nhằn như đã thấm vào tim.

Ruộng đồng kia đã bị lũ nhấn chìm 
Mái nhà nay đã bay đi cùng gió 
Cảnh màn trời, chiếu đất đành lọ mọ 
Cái sự này biết bày tỏ cùng ai.

Bão đi qua em thơ chẳng học bài 
Vì sách vở của em nay ướt hết 
Và bây giờ em cũng đã mỏi mệt 
Vì gồng mình khi cơn bão ngang qua.

Buồn xa xăm, đây ánh mắt mẹ già 
Mỏi mòn đợi, ngóng trông ngoài biển lớn 
Những con sóng điên cuồng và hung tợn 
Giữa khơi xa, chồng con vẫn chưa về.

Những gian nan, bao vất vả bộn bề 
Của dải đất gánh hai đầu đất nước 
Đến bao giờ mới nguôi ngoai hết được 
Tự lòng mình, thương lắm! miền Trung ơi!!!
---------------------------------------------------------------


Mưa bão ơi, thương quê nghèo ta với!
Hoàng Mai ơi, mưa ngập lối đi chung.
Mưa nặng hạt, gió heo hắt lạnh lùng.
Dân quê nghèo, lầm than trong cơn lũ.
Con ở nơi phương xa, xao xuyến nơi quê nhà 
Cha mẹ già, gồng sức chống bão to.
Con nơi này, thăm thẳm một nỗi lo.
Mong nắng tới, cho ấm no, hạnh phúc.
Cho qua đi, ngày mưa bão, ngập lụt.
Cho thái bình, heo hút một miền quê.
Thiên tai ơi, sao tàn nhẫn đến thế!
Cướp mất đi, bao nhiêu kế sinh nhai.
Ta hỏi ngươi, quê nghèo có gì sai.
Mà sao cứ, mãi hoành hành, không thương.
Hoàng Mai ơi, ta chung tay chống bão.
Góp sức lại, người hạt gạo, chén cơm.
Cha mẹ nghèo, đời vất vả sớm hôm.
Ta sẽ cố, cho đời thơm hạnh phúc
Hoàng Mai ơi, nơi xa này xin chúc
Bão qua đi, sẽ là lúc ấm no!

Đà Nẵng, 02/10/2013
Jb Nguyễn Duy Khánh

Hoàng Mai ơi!!



Mưa bão ơi, thương quê nghèo ta với!
Hoàng Mai ơi, mưa ngập lối đi chung.
Mưa nặng hạt, gió heo hắt lạnh lùng.
Dân quê nghèo, lầm than trong cơn lũ.
Con ở nơi phương xa, xao xuyến nơi quê nhà 
Cha mẹ già, gồng sức chống bão to.
Con nơi này, thăm thẳm một nỗi lo.
Mong nắng tới, cho ấm no, hạnh phúc.
Cho qua đi, ngày mưa bão, ngập lụt.
Cho thái bình, heo hút một miền quê.
Thiên tai ơi, sao tàn nhẫn đến thế!
Cướp mất đi, bao nhiêu kế sinh nhai.
Ta hỏi ngươi, quê nghèo có gì sai.
Mà sao cứ, mãi hoành hành, không thương.
Hoàng Mai ơi, ta chung tay chống bão.
Góp sức lại, người hạt gạo, chén cơm.
Cha mẹ nghèo, đời vất vả sớm hôm.
Ta sẽ cố, cho đời thơm hạnh phúc
Hoàng Mai ơi, nơi xa này xin chúc
Bão qua đi, sẽ là lúc ấm no!

Đà Nẵng, 02/10/2013
Jb Nguyễn Duy Khánh