Tiến sĩ Ada Yardeni, một nhà nghiên cứu uy tín hàng đầu thế giới hiện nay về các ngôn ngữ Sêmít, cổ địa lý học và các loại văn bia vừa công bố một khám phá gây sửng sốt trong giới khảo cổ học thánh kinh về một tảng đá màu xám cao khoảng 1m rộng khoảng 30 cm mà bà gọi là “Cuộn Da Biển Chết Bằng Đá.”
Gọi như vậy vì trên nhiều phương diện, nó rất giống với những gì chúng ta mong đợi ở những Cuộn Da Biển Chết. Căn cứ trên hình dạng của chữ viết tiếng Do Thái trên tảng đá, có thể xác định niên đại của nó vào khoảng cuối thế kỷ I B.C.E. và đầu thế kỷ I C.E. đồng thời với những Cuộn Da Biển Chết. Chữ viết không phải được khắc trên đá mà ghi bằng mực như trên những Cuộn Da. Hơn nữa các ký tự được ghi thành hai cột dọc, một cột có 44 dòng, cột kia 43 dòng, tổng cộng là 87 dòng. Những đường kẻ ngang trên hai cột đó được vạch bằng một dụng cụ mỏng sắc, rất giống với những đường kẻ dóng hàng trong những Cuộn Da Biển Chết. Các ký tự Do Thái được treo trên đường kẻ ngang phía trên; những đường kẻ dọc đánh dấu chỗ bắt đầu và kết thúc một cột dọc; tất cả đều giống với những Cuộn Da Biển Chết.
Tảng đá này xuất xứ từ đâu? Có nhiều khả năng là nó đến từ Giođanô. Nó xuất hiện tại chợ đồ cổ và được David
Jeselsohn, một nhà sưu tầm ở Zurich mua về, và ông này đã cho phép tiến sĩ Ada Yardani công bố nó. Tảng đá bị vỡ làm ba mảnh, đến nay vẫn chưa được gắn lại với nhau.
Nhưng đặc biệt nhất là bản văn còn mang một nét tương đồng nữa so với những Cuộn Da Biển Chết nổi tiếng. Bản văn bị hư hại nhiều, lỗ chỗ mất chữ trên khắp mặt tảng đá. Những chữ còn sót lại thường rất khó đọc. Mặt sau của tảng đá thô nhám, không được trơn tru như mặt trước có ghi chữ. Điều này cho thấy tảng đá có thể đã được gắn vào một bức tường hoặc cũng có thể gắn nằm trên mặt đất.
Bản văn không đọc được rõ, nhưng có vẻ giống những lời sấm trong Thánh Kinh. Được viết ở ngôi thứ nhất, có lẽ bởi một người mang tên là Gabrien – do đó bản văn này được đặt tên là “Thị Kiến của Gabrien” (ở dòng thứ 77 ghi “Tôi là Gabrien”). Nó là một sưu tập những lời sấm ngắn nói với một người khác ở ngôi thứ hai. Thiên Chúa được gọi là “Giavê” hoặc đôi khi là “Elôhim” “Chúa các đạo binh” hoặc “Chúa Ítraen” và các lời sấm thường được bắt đầu bằng “Có lời Chúa phán…” giống như trong Thánh Kinh. Bản văn có nhiều chỗ nói đến “kavod (vinh quang) của Giavê” và nhắc đến “Đavít tôi tớ ta.” Giêrusalem cũng được nhắc tới nhiều lần. Có thể thấy tác giả đoạn văn này ủng hộ vương triều Đavít. Và đoạn Chúa “trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời” giống với kiểu nói dùng trong Xh 20,6; Đnl 5,10; và Gr 32,18. Câu “Ta sẽ làm rung chuyển trời và đất” trích trong sách tiên tri Khácgai 2,6. Bản văn còn có những kiểu nói lấy từ các sách tiên tri Giacaria và Đanien. Nhưng trong cả bản văn cũng có những đoạn không có điểm tương đồng nào trong bô Thánh Kinh. Xét toàn bộ bản văn không được biết từ một nguồn liệu Do Thái nào.
Ngoài tên Gabrien, bản văn còn nói đến “thiên sứ Micaen” như được nói đến trong Đn 10,13; Kh 12,7 và Gđ 9 và trong các nguỵ thư như sách Ênoch và Cuộn Da Biển Chết Về Chiến Tranh (1QM). Trong những nguồn liệu nguỵ kinh, Micaen thường được nhắc chung với Gabrien. Xét chung bản văn mang tính cách khải huyền (nhắc tới ngày tận thế). Chúng ta có thể phỏng đoàn có một sự đối đầu giữa hai nhóm chủ trương khác nhau về thiên sai. Và tác giả đoạn văn này ủng hộ chủ turơng Đavít là thiên sai.
(nguồn: Biblical Archaeology Review)

