28 thg 2, 2013

Nạn Phá Thai ngày càng tăng và trẻ hóa. Vì Sao?

Xã hội ngày càng phát triển cùng với nó thì tệ nạn xã hội cũng không kém phần đa dạng và tinh vi hơn. Một trong các tệ nạn mà đặc biệt giới trẻ ngày nay mắc phải là "phá thai", một tội ác của sự chết đã ngấm ngầm đi vào lòng của xã hội, nhưng lại ít được người ta quan tâm, ngăn cản.
Một trong số các câu hỏi tôi đã đặt ra để tìm phương án trả lời cho vấn đề quyền sống của Thai nhi là: Tại sao nạn phá thai lại ngày càng gia tăng và ngày càng trẻ hóa như vậy?
Tất nhiên sẽ có nhiều câu trả lời, tùy theo ý của mỗi người mà biện luận cho câu trả lời của mình.

Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam được đăng trên trang giaoduc.net.vn ngày 26/12/2011: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.
Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong khi đó, tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%.
Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.
Nhìn những con số trên, nhiều người ngay lập tức đặt vấn đề với nền giáo dục, do nền giáo dục không quan tâm mấy đến vấn đề này, hay do giới trẻ không mấy quan tâm học hỏi, tìm hiểu...
Một số người cho rằng, bởi vì xã hội phát triển, giới trẻ là tầng lớp tiếp thu nhanh nhất các cái mới, và các tệ nạn cũng không nằm ngoài sự tiếp thu đó, và đó là điều tất nhiên để lý giải tại sao nạn phá thai lại ngày càng tăng và trẻ hóa...
Rất nhiều câu trả lời khác nhau nhưng chung quy lại đó là một tệ nạn, một cách giết người ít ai xem đó là tội, đối với người Công giáo thì đó là một tội trọng.
Nhưng thử đặt mình vào tình huống của người trót dại, lúc đó ta sẽ làm gì?
Một là chấp nhận giết đứa trẻ là đứa con mình đang cưu mang trong dạ của mình để đổi lấy danh dự cho bản thân, cho gia đình, dòng tộc. Hoặc là giữ đứa trẻ đó lại cho đến lúc sinh ra và chấp nhận đánh mất danh dự, tương lai.
Ít ai chọn đứa con hơn là danh dự và tương lai của bản thân.
Hôm qua, ngồi trên xe taxi đi đến bến. Tài xế là một anh thanh niên trẻ tuổi, biết tôi là một sinh viên đang học tập xa quê nhà, anh ta chia sẻ câu chuyện về người em gái của anh cũng đang là sinh viên. Em gái anh ấy năm nay đang là năm 2, nhưng tết lần này về với một cái bụng chương kềnh lên. Ôi thôi! nào là bố la mẹ mắng, anh chị thì gắt gọng nó, nhưng làm gì được chứ, gia đình không ai chấp nhận đứa con trong bụng nó, vì sợ ảnh hưởng đến gia phong nên chỉ còn cách đưa nó đi bỏ cái thai trong bụng, lại phải làm càng sớm càng tốt để không bị hàng xóm làng giềng nhìn ngó.

Không phá mà để nuôi thì mang tội với tổ tông, làm ô danh dòng họ, phá thì nhận lấy tội giết người, nhưng ai cũng muốn giải quyết cái trước mắt, hậu quả sau này thì tính sau, bây giờ bí lắm rồi, hết cách cứu chữa rồi...

Thế đó, người lớn cứ lo phận mình đã còn trẻ con đang nằm trong bụng không thể làm bất cứ gì được để cứu chữa mình, đành phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn, mà lẽ ra trong chuyện này thì người lớn phải chịu trách nhiệm chứ, cứ đổ một lỗi cho thai nhi để rồi giết chết nó một cách oan ức như thế.

Quay trở lại với câu hỏi trên, ai cũng có thể đưa ra một câu trả lời, một lý do bào chữa cho hành vi giết thai nhi của mình, nhưng tất cả những lý do đó không bao giờ che giấu hết tất cả những gì mà họ đã làm với thai nhi. Rồi sẽ có một ngày, họ phải gánh lấy tất cả hậu quả bởi những việc họ làm.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thêm lời bình để góp ý cho blog ngày càng hoàn thiện hơn!