5 thg 9, 2012

Nỗi tâm tư của tôi về những người mẹ phá thai.


Mấy hôm nay mình không thể nhắm mắt nổi, cứ nhắm mắt lại là cảm thấy mình như đang bị chôn vui dới tận vực sâu thẳm, co lúc lại tưởng mình đang bay bổng lên tận trời cao, nhưng bầu trời tối đen, không nhìn thấy một cái gì. Chuyện là thế này, hôm thứ 2 ngày 3/9. mình có tham gia buổi họp của nhóm thai nhi giáo phận Đà nẵng, qua các mục mà nhóm đưa ra thảo luận, bàn bạc, có một vấn đề được thảo luận lâu dài và đó cũng là điều làm mình không ngủ được.

Nhóm thai nhi này chủ yếu là đi xin thai nhi bị phá bỏ về an táng, nhưng có một vấn đề rắc rối là khi họ đi lấy thai nhi bị phá về chôn cất thì có một số người, là mẹ hoặc người thân của thai nhị bị phá đó muốn được theo lên nơi chôn cất, để biết mộ của con mình chôn ở đâu, còn biết dường mà đến thắp hương, đọc kinh..., nhóm đã phải phân vân mãi để đưa ra quyết định, nhưng đó không phải laf diều làm mình mất ngủ. mình tham gia nhóm bảo vệ sự sống ở quê cũng nhiều, đã nhiều lần đi đưa các thai nhi bị phá bỏ về an táng, nhưng mình chưa lần nào gặp trường hợp có người xin theo đến nơi chôn cất như vậy, Mình đã phải suy đi nghĩ lại nhiều lần, những người mẹ đã nhận tâm phá bỏ con mình, xong rồi họ bỏ đi như không có chuyện gì, có thể một chút thông cảm cho họ đươc, bởi chắc họ không biết, không hiểu rằng cái thai đó cũng là một con người, và nó là con của chính họ. Nhưng thật là tàn nhận, tàn nhận mà mình nghĩ là khó có thể tha thứ cho những người Mẹ, những người thân phá bỏ con mình xong, vẫn muốn tìm đến mộ nơi chôn cất thai nhi đê biết mà còn đén thắp hương dộc kinh... Tại sao họ nhận thức được đó là con người, là con của mình, thế mà họ vẫn nhẫn tâm từ bỏ như thế. Có người nói rằng, họ làm vậy là vì không muốn lương tâm bị cắn rứt vì hành động, tại sao họ sợ bị cắn rứt lương tâm mà còn đi làm những hành động như thế chứ, mặc dù vẫn biết thai nhi vẫn là một con người- họ vẫn giết. mặc dù biết đó là con trong dạ mình- họ vẫn không dừng lại mà con nhận tâm đến thế. Không biết những suy nghĩ của mình có phải tiêu cực chọ họ quá không, nhưng dường như mình không thể tìm thấy lý do tốt đủ để thuyết phục suy nghĩ của mình. Lạy Chúa, xã hội này quá tàn nhận lắm rồi, khắp chốn đều là tối tăm tội lỗi bao phủ, dường như con người không còn nhìn thấy ánh sáng, không còn nhìn thấy chân lý của Ngài. Xin hãy tha thứ cho những hành động vô nhân tính mà con người chúng con đã làm, xin cho họ mau mau quay lại sám hối tội mình để khỏi sa hỏa ngục. Amen

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Thêm lời bình để góp ý cho blog ngày càng hoàn thiện hơn!